Sinh nhật anh trai nhưng mẹ và bà ngoại đòi quà cho cậu em: Có 1 kiểu THIÊN VỊ cực kỳ nhẫn tâm nhưng lại đột lốt "công bằng"

Mạn Ngọc,

Đây chính là bản chất của thiên vị kiểu ngụy trang dưới danh nghĩa “công bằng”.

Mới đây, trong nhóm Trung tâm dạy nghề làm mẹ xuất hiện 1 bài chia sẻ ở chế độ ẩn danh về 1 câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Bà chị bên chồng, bà ấy có 2 thằng con, đứa lớp 7, đứa lớp 9.

Hôm rồi sinh nhật thằng anh, tôi mua quà cho nó gửi về quê.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ chồng tôi và mẹ nó không trách móc tôi vì sao chỉ mua cho thằng anh mà không mua cho thằng em, làm thằng em nó buồn.

Sinh nhật anh thì sao thằng em lại đòi quà? Mà kì cục là người lớn cũng cho rằng thằng em ích kỷ như thế là đúng luôn.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi cái tư duy này luôn!".

Sinh nhật anh trai nhưng mẹ và bà ngoại đòi quà cho cậu em: Có 1 kiểu THIÊN VỊ cực kỳ nhẫn tâm nhưng lại đột lốt

Nguồn: Trung tâm day

Thiên vị trong gia đình – thứ bất công âm thầm nhưng tàn nhẫn nhất với trẻ con

Câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng thật sự phản ánh quá nhiều vấn đề của gia đình này. Nghe thì giống một mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình, nhưng thực chất, đó là biểu hiện rất điển hình của tư duy thiên vị, con yêu con ghét, và đáng sợ nhất là: người lớn không hề nhận ra mình đang sai.

Vì sao sinh nhật của anh mà em lại đòi hỏi phải có quà? Vì sao người lớn lại cảm thấy sự đòi hỏi đấy là đúng đắn?

Phản ứng của người lớn trong gia đình này lại phơi bày một tư duy nuôi dạy con cực kỳ nguy hiểm mà nhiều gia đình không nhận ra: đánh đồng công bằng với chia đều và lấy cảm xúc của đứa “đòi hỏi” làm trung tâm đạo đức.

Vấn đề không nằm ở món quà.

Vấn đề nằm ở chỗ người lớn đã đứng về phía sự đòi hỏi vô lý, và coi đó là điều cần được bảo vệ.

Sinh nhật của ai, người đó được nhận quà - đây là một trật tự rất rõ ràng. Đứa em buồn vì không có quà trong sinh nhật của người khác, đó không phải là tổn thương cần xoa dịu, mà là một cảm xúc cần được dạy để hiểu và tự điều chỉnh. Nhưng thay vì dạy, người lớn lại chọn cách dễ nhất: đòi người ngoài phải bù đắp để giữ hòa khí.

Sinh nhật anh trai nhưng mẹ và bà ngoại đòi quà cho cậu em: Có 1 kiểu THIÊN VỊ cực kỳ nhẫn tâm nhưng lại đột lốt

Sinh nhật anh trai nhưng mẹ và bà ngoại đòi quà cho cậu em: Có 1 kiểu THIÊN VỊ cực kỳ nhẫn tâm nhưng lại đột lốt

Đây chính là bản chất của thiên vị kiểu ngụy trang dưới danh nghĩa “công bằng”.

Người lớn không nói thẳng “tôi thương đứa này hơn đứa kia”, nhưng họ trao quyền cho một đứa được đòi hỏi, và tước quyền được tận hưởng trọn vẹn niềm vui của đứa còn lại. Đó là thiên vị bằng hành vi, chứ không phải bằng lời nói.

Nguy hiểm hơn, tư duy này gửi cho hai đứa trẻ hai thông điệp hoàn toàn khác nhau:

Với đứa em thì chỉ cần con buồn, thế giới có lỗi với con. Cảm xúc của con có quyền đứng cao hơn hoàn cảnh, nguyên tắc và niềm vui của người khác.

Với đứa anh thì niềm vui của con là thứ có thể bị cắt xén để làm vừa lòng người khác. Con được yêu, nhưng muốn được yêu thì luôn có điều kiện.

Lớn lên trong kiểu môi trường này, không đứa nào ổn cả.

Một đứa sẽ quen với việc không chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình, luôn thấy mình bị thiệt nếu không được phần. Đứa còn lại sẽ quen với việc nhường nhịn đến mức coi nhẹ giá trị bản thân, hoặc tệ hơn là tích tụ ấm ức và đứt gãy tình cảm anh em.

Nhiều người lớn ngụy biện rằng: “Cho nó quà cho khỏi buồn, có mất mát gì đâu”. Nhưng họ không hiểu rằng giá phải trả không nằm ở hiện tại, mà nằm ở nhân cách đang được hình thành.

Gia đình là nơi đầu tiên dạy trẻ về ranh giới:

– Ranh giới giữa cái của mình và cái của người khác

– Ranh giới giữa mong muốn cá nhân và hoàn cảnh thực tế

– Ranh giới giữa được yêu thương và được nuông chiều

Sinh nhật anh trai nhưng mẹ và bà ngoại đòi quà cho cậu em: Có 1 kiểu THIÊN VỊ cực kỳ nhẫn tâm nhưng lại đột lốt

Khi người lớn phá bỏ những ranh giới này để đổi lấy sự yên ổn nhất thời, họ đang dạy con rằng: nguyên tắc có thể bị bẻ cong nếu con đủ ồn ào, đủ buồn, hoặc đủ được bênh.

Và rồi khi đứa trẻ lớn lên, ra xã hội, không ai chiều theo logic đó nữa thì người ta sẽ đánh giá nó là ích kỷ, vô lý, hoặc khó làm việc chung. Buồn cười là lúc này, người lớn lại than: “Không hiểu sao con mình ra đời lại vậy.”

Không, nó không “tự nhiên mà vậy”.

Nó được dạy như thế, từ những chuyện nhỏ nhất trong nhà.

Yêu con không phải là cào bằng mọi thứ.

Yêu con là dám để con chấp nhận việc không phải lúc nào mình cũng là trung tâm và dạy con hiểu rằng niềm vui của người khác không phải là thứ mình có quyền đòi chia phần.

Thiên vị không phải lúc nào cũng là ôm đứa này bỏ đứa kia. Đôi khi, thiên vị chính là đứa con nào buồn thì đứa đó được đúng, còn đứa con nào bị ảnh hưởng thì phải “hiểu chuyện”.

Và chính kiểu thiên vị đó mới là thứ làm hỏng con lâu dài nhất.

Chia sẻ