"Đến cái áo phao còn không mua nổi, sao dám sinh 5 đứa con?"
1 phụ huynh lên mạng than nghèo nhưng bị cư dân mạng phản bác: Đây không phải nghèo, mà là vô trách nhiệm!
Nuôi dạy một đứa trẻ tốn bao nhiêu tiền? Câu hỏi này từ lâu đã không còn câu trả lời cố định. Nhưng có một điều gần như đã trở thành đồng thuận xã hội: cái giá phải trả cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Không chỉ những gia đình “một người ở nhà trông con, một người kiệt sức mưu sinh”, mà ngay cả các cặp vợ chồng đều có thu nhập ổn định, việc nuôi dạy con “cho tử tế” cũng đã là một thách thức lớn.
Nhìn vào thế hệ phụ huynh 9X hiện nay, số gia đình có thể nuôi con mà không phải dựa vào ông bà, không cần đến “sáu cái ví tiền” của hai bên nội ngoại là vô cùng hiếm. Thực tế đã trở thành mô hình quen thuộc: sáu người lớn cùng gồng gánh một đứa trẻ. Cha mẹ lao lực kiếm tiền, ông bà nội ngoại thay nhau hỗ trợ từ đưa đón, kèm học, hỗ trợ tài chính cho đến nâng đỡ tinh thần... cả gia đình hợp sức mới có thể tạm thời chống đỡ cho quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.
Sinh 5 con giữa lúc chi phí sinh hoạt leo thang
Thế nhưng, giữa bối cảnh chung đầy áp lực ấy, vẫn có những gia đình lựa chọn sinh liên tiếp 5 người con, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và đặt câu hỏi: liệu đây là tự do sinh sản, hay là sự thiếu trách nhiệm?
Chi phí nuôi con không chỉ nằm ở học phí hay các lớp học thêm, mà còn ở những khoản sinh hoạt tưởng như nhỏ nhặt nhưng cộng dồn lại vô cùng lớn. Chỉ riêng một chiếc áo phao trẻ em, loại rẻ cũng đã vài trăm nhân dân tệ. Nếu phải mua cho 5 đứa trẻ, số tiền dễ dàng vượt quá một nghìn tệ lại là một khoản không hề nhỏ đối với các gia đình lao động phổ thông.
Từng có một người mẹ rơi vào tình huống xấu hổ đến nghẹn ngào khi giáo viên chủ nhiệm nhắc khéo:
“Cho cháu mặc áo phao đi”.
Giữa mùa đông lạnh giá, con chị mặc áo khoác mỏng, run rẩy trong gió, trong khi các bạn đã khoác lên mình những bộ đồ giữ ấm dày dặn. Lời nói của giáo viên tuy nhẹ, nhưng với người làm mẹ, đó là cú đánh thẳng vào lòng tự trọng. Nếu trong nhà có điều kiện, không cha mẹ nào nỡ để con mình chịu rét. Vấn đề không nằm ở ý muốn, mà ở bất lực.
Người mẹ thừa nhận gia đình có 5 con, trong đó 4 đứa đang đi học, đều cần quần áo chống rét. Chị bật khóc nói:
“Tháng này dù có phải đi nhặt rác, tôi cũng sẽ mua cho mỗi đứa một chiếc áo phao.”
Câu nói khiến nhiều người xót xa, nhưng đồng thời cũng dấy lên câu hỏi gay gắt hơn: nếu đã biết kinh tế eo hẹp, vì sao vẫn sinh tới 5 con?
Sinh con vì mong con trai
Cư dân mạng không giấu nổi sự phẫn nộ:
“Là sinh xong mới phát hiện không nuôi nổi sao? Đến cả việc giữ ấm tối thiểu cũng không đảm bảo, vậy lúc sinh sao dám sinh nhiều như thế?”
Người mẹ không phản hồi trước dư luận, nhưng tài khoản mạng xã hội mang tên “5 chiếc áo bông nhỏ” đã nói lên tất cả: chị có 5 cô con gái.
Lý do sinh liên tiếp cũng không hề che giấu: mong có con trai. Không có ngai vàng để kế thừa, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi quan niệm “nối dõi tông đường”. Kết quả là năm bé gái chào đời, nhưng ngay cả một chiếc áo phao cũng trở thành điều xa xỉ.
Việc sinh nhiều con dưới động cơ trọng nam khinh nữ, xét cho cùng, là sự coi nhẹ giá trị cá nhân của trẻ em. Trẻ không phải công cụ để thỏa mãn chấp niệm của người lớn, càng không nên trở thành nạn nhân của việc tài nguyên gia đình bị chia nhỏ đến cạn kiệt.
Hệ quả lâu dài của một quan niệm sinh sai lầm
Trong xã hội hiện đại, “sinh ít nhưng nuôi tốt” mới là trí tuệ thật sự trong giáo dục gia đình. Nuôi con không chỉ là cho ăn no, ngủ ấm, mà còn là trách nhiệm với tương lai của các em.
Hiện tại, những bé gái trong câu chuyện mới ở độ tuổi mầm non hoặc tiểu học, còn được hưởng giáo dục bắt buộc. Nhưng tương lai thì sao? Nếu một trong số đó trượt nguyện vọng vào trường công lập chất lượng chỉ vì vài điểm, trong gia đình ít con, cha mẹ còn có thể gồng gánh cho con học trường tư. Nhưng trong một gia đình có 5 chị em, thậm chí vẫn có khả năng tiếp tục sinh thêm thì nguồn lực giáo dục chắc chắn sẽ bị san mỏng nghiêm trọng.
Khi ấy, con đường của các em không còn do nỗ lực quyết định, mà bị giới hạn bởi hoàn cảnh kinh tế. Đây chính là “hiệu ứng cánh bướm” của quan niệm sinh đẻ sai lầm: cùng một đứa trẻ, nếu sinh ra trong gia đình coi trọng giáo dục, tập trung nguồn lực, thì nỗ lực có thể thật sự thay đổi số phận. Nhưng nếu sinh ra trong gia đình cạn kiệt tài nguyên và lạc hậu về tư duy, thì ngay cả tài năng và chăm chỉ cũng có thể bị hiện thực nghiền nát.
Chúng ta tôn trọng quyền sinh sản của mỗi gia đình, nhưng mọi sự tự do đều phải đặt trên nền tảng trách nhiệm.
Sinh con không phải điểm kết thúc
Sinh con không phải là đích đến, mà nuôi dạy mới là khởi đầu. Trong bối cảnh chi phí nhà ở, giáo dục, y tế ngày càng tăng cao, việc đánh giá tỉnh táo năng lực kinh tế, dự trữ cảm xúc và quỹ thời gian của bản thân chính là sự tôn trọng tối thiểu dành cho con cái.
Thay vì theo đuổi ảo tưởng “đông con nhiều phúc”, chi bằng đối diện với thực tế “nuôi tốt mới là phúc”.
Năm “chiếc áo bông nhỏ” lẽ ra có thể là chỗ dựa ấm áp cho cha mẹ khi về già. Nhưng nếu tuổi thơ của các em ngập trong thiếu thốn và thiệt thòi, làm sao có thể kỳ vọng sự báo đáp trong tương lai? Một “chiếc áo bông” thực sự là đứa trẻ lớn lên trong yêu thương và được nâng đỡ, chứ không phải là đứa trẻ sớm học cách nhường nhịn và hy sinh vì thiếu thốn tài nguyên.
Vì thế, thay vì chỉ hỏi: “Sao dám sinh năm đứa?”, có lẽ xã hội cần tự vấn sâu hơn:
Chúng ta đã thật sự hiểu thế nào là làm cha mẹ hay chưa?
Trước khi đón một sinh mệnh mới, liệu chúng ta đã sẵn sàng trao cho con một tuổi thơ có nhân phẩm, hy vọng và quyền lựa chọn?
Chỉ khi trả lời được những câu hỏi đó, sinh con mới không trở thành khởi đầu của gánh nặng, mà là sự tiếp nối đúng nghĩa của tình yêu.