Quá muộn nhận ra mình lại yêu

Theo Thế giới phụ nữ,
Chia sẻ

Điếng người trước sự ra đi đột ngột của anh, tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh thì đã quá muộn.

Tôi và Bình yêu nhau 3 năm thì anh phải theo gia đình định cư Canada. Tôi không đi theo anh được vì là con một, cha mẹ tôi lại là những người có thế lực, có một khối tài sản khổng lồ. Mối tình với Bình do hai gia đình vun vén, nhưng cảm vì tài, mê vì sự đẹp trai có học thức của anh, tôi đã yêu anh bằng một tình cảm sâu sắc.

Quá muộn nhận ra mình lại yêu 1
 Ảnh minh họa.

Ngày Bình ra đi, tôi cảm thấy đất trời như tối sầm lại. Tôi ốm liệt giường mất 1 tháng. Dù Bình rất chăm liên lạc và cũng có chút hứa hẹn về tương lai tốt đẹp nhưng tôi hiểu Bình sẽ không bao giờ trở về Việt Nam cũng như tôi không bao giờ có thể rời quê hương.

Thất tình, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng trong mấy năm liền. Tốt nghiệp nhạc viện loại xuất sắc, tôi được giữ lại trường làm giảng viên. Cuộc sống của một người làm nghệ thuật như tôi lẽ ra phải rất nhiều màu sắc nhưng vì vấn vương tình cũ nên tâm trạng của tôi lúc nào cũng ủ ê. Tôi như người sống không có mục đích, chỉ cốt đáp ứng ở mức vừa phải yêu cầu của công việc. Thời gian còn lại, tôi nhốt mình trong phòng riêng. Đọc sách và thêu chữ thập là hai thú giải trí cơ bản của tôi trong một thời gian dài.

Bố mẹ rất sốt ruột vì tôi không hề dẫn một bạn trai nào về nhà. Năm tháng thanh xuân cứ trôi qua lặng lẽ. Biết bao người được dẫn đến làm mối nhưng đều một đi không trở lại vì họ không thể chịu nổi sự lãnh đạm của tôi. Chưa kể, sự sang giàu của gia đình tôi rất dễ khiến họ nghĩ là tôi khinh họ. Chả ai chịu hiểu rằng tôi thờ ơ với tất cả vì con tim tôi thực sự đã chết cùng với sự ra đi của mối tình đầu thơ mộng.

Năm tôi 35 tuổi, bố kiên quyết bắt tôi phải lấy chồng. Căn bệnh cao huyết áp khiến ông 2 lần nằm viện dài ngày làm tôi hoảng sợ. Vì bố, tôi nhắm mắt mặc áo cô dâu.

Những ngày chồng vợ của tôi không tả hẳn các bạn cũng hiểu nó nhạt nhẽo và vô vị như thế nào. Chồng tôi đã cưới một cái máy về làm vợ. Mặc dù tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận người phụ nữ trong gia đình nhưng chưa bao giờ mang lại sự ấm áp cho anh ấy. Anh ấy khao khát có con nhưng tôi viện cớ tuổi cao, cứ lần lữa dù qua những lần khám bệnh định kỳ, tôi biết chắc cơ thể mình hoàn toàn có thể cho ra đời những đứa con khỏe mạnh.

Chồng tôi thì trái lại, rất yêu tôi. Anh thường xuyên nói rằng, anh yêu tôi từ khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên, năm 18 tuổi. Kể từ đó, hình ảnh của tôi đã in sâu trong tim anh ấy và đó cũng là lý do khiến anh ấy gần 40 tuổi mới lấy vợ, lấy chính tôi. Anh còn nói nếu không lấy được tôi thì chắc anh sẽ độc thân cả đời. Tôi nghe những lời si tình ấy cũng đôi chút cảm động, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi làm một cử chỉ âu yếm với chồng.

Chồng cũng nói rằng nếu tôi không sẵn sàng thì dù rất muốn anh ấy cũng không bao giờ nài ép tôi sinh con. Điều duy nhất anh ấy cần là hàng ngày được nhìn thấy tôi, được chăm sóc tôi với tất cả sự âu yếm. Anh ấy cũng chấp nhận sự lạnh lùng của tôi với điều kiện tôi không được có người đàn ông khác. Tôi cười thầm, anh ấy đã không hiểu gì về mối tình ôm ấp hàng chục năm của tôi.

Tôi cũng mủi lòng với sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Bất cứ tôi đi đâu mà không mắc công việc, anh đều tự lái xe chở tôi. Đi công tác nước ngoài, anh bỏ hàng ngày trời lùng mua bằng được đúng loại nước hoa tôi thích. Buổi tối, chỉ cần tôi vặn vẹo người kêu mỏi là anh massage cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi sống với nhau được gần 5 năm thì qua một lần khám sức khỏe, anh phát hiện đang bị ung thư gan. Bệnh tiến triển nhanh đến không ngờ cho dù nhà tôi rất mạnh thuốc. 6 tháng sau, anh mất.

Cho đến tận cái ngày oan nghiệt đó, tôi vẫn nhiều lúc như mơ như tỉnh. Điếng người trước sự ra đi đột ngột của anh, tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh thì đã quá muộn. Anh chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời tôi có được. Lẽ ra tôi phải vun vén cho hạnh phúc đích thực của mình. Vậy mà tôi đã thật bất công, thật nhẫn tâm với anh.


Sự bao dung muộn mằn

Quá muộn nhận ra mình lại yêu 2

Chia sẻ