Vợ ơi, anh đã tỉnh rồi!

mauvanlong2013,
Chia sẻ

Cái ngày 5 năm về trước anh run rẩy kí vào tờ giấy kết hôn và thẹn thùng nhận ra mình đã lập gia đình khi còn quá trẻ. Người ta nói “cá mè một lứa thành đôi – lấy người bằng tuổi mấy đời ấm êm"...

Khi trưởng thành anh luôn nghĩ nước mắt của người đàn ông còn quý hơn  giọt máu, bởi nước mắt là đại diện của sự yếu mềm đã vô tình hóa lỏng trong tâm. Thế nhưng ngày hôm nay anh đã  “khóc”, nếu trên đời có cuộc thi nước mắt của hạnh phúc thì có lẽ anh sẽ không ngại ngùng nhận mình là kẻ thắng cuộc với trần gian. Nay là ngày gì em nhớ không? Cái ngày 5 năm về trước anh run rẩy kí vào tờ giấy kết hôn và thẹn thùng nhận ra mình đã lập gia đình khi còn quá trẻ. Người ta nói “cá mè một lứa thành đôi – lấy người bằng tuổi mấy đời ấm êm.”

Nhưng có lẽ ông trời đã cố tình sắp đặt ta đến bên nhau để chứng minh sai đề cho bài toán mà thế nhân thường nói ấy. Em đã bước sang thế giới của người vợ mà chưa một lần tập huấn, vậy mà vai diễn đó  em đã đóng đạt trong chừng ấy năm rồi . Khi cưới nhau cái máu tuổi trẻ của người thanh niên chưa đủ lớn vẫn hừng hực cháy trong anh. Chỉ 1 tuần sau ngày cưới chiếc nhẫn kết hôn và xe máy anh đã gửi vào canh bạc cùng lũ bạn đời… biết tin, em không nói chỉ im lặng cầm tiền giành dụm của mình ra chuộc lại. Rồi cũng lại chỉ chừng ấy ngày anh chuếnh choáng bước về trong men say của rượu, cố gắng gượng mình lần lên chiếc giường còn thơm mùi hương cưới. Vẫn lại im lặng em lấy khăn lau cho anh, rồi cố gắng nâng anh dạy uống một cốc nước chanh đường mong anh tỉnh lại. Ngày hôm sau, anh mới biết em đã thức cả đêm để chăm sóc anh và dọn thức ăn trên giường mà anh đã mang về trong buổi nhậu. 2 tháng làm vợ nhưng thứ em học được là một người osin đủ mọi việc nhà, rồi việc cơ quan em vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn của người vợ đảm đang trong sân khấu cuộc đời. Và chẳng biết bao lần mâm cơm tối cứ hâm rồi lại nguội, anh đã vô cảm với hình ảnh người phụ nữ heo hắt ngồi bên chiếc ghế đầu hè mong ngóng chờ tin. Lần nào cũng vậy 9 giờ tối không cần nhìn anh cũng  biết điện thoại sẽ có 21 cuộc gọi nhỡ và chẳng phải nghĩ gì khi chắc chắn đó là số em gọi. 

Thời gian cứ tiếp nối trôi đi cái thói quen sống như một kẻ vô định và cách chơi hết mình của anh đã trở thành bản tính. Phải chăng 12 bà mụ nặn nên anh thì bà tính cách đã quá ưu ái khi cho anh nếm đủ tật xấu trần đời. 6 tháng sau ngày cưới em vẫn im lặng thứ duy nhất mà em được từ anh là hai chữ đợi chờ. Cái tính cách im lặng của em lại làm anh thấy thoải mái vui chơi cũng chẳng để ý tới suy nghĩ mà em đang nếm trải.

Và rồi nếu không có cái ngày đau thương ấy thì anh sẽ say tới bao giờ? Đêm hôm đó cũng chẳng khác mấy mọi hôm anh em tụ tập nhau đánh bài, 9 giờ vẫn 21 cuộc gọi nhỡ… cái máu cờ bạc đang thua làm anh bực tức anh đã tắt nguồn điện thoại để mặc sau lưng sự lo lắng của người vợ tảo tần. 10 giờ tối mâm cơm vẫn đợi người về, nhưng trời thì đổ mưa như chút nước, em điện cho bạn hỏi anh, anh giật lấy điện thoại không cho nó nghe máy… em quyết định đội cả bầu trời đi tìm anh giữa cơn mưa ấy nhưng hạn trời ập tới. 12 giờ khi đã hết tiền anh bật điện thoại lên thì thấy một dòng tin viết vội: "mẹ điện cho con mãi không được lên ngay vợ đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa."

Anh chạy vội  lên viện , nhìn thấy em lờ mờ qua khung kính của phòng cấp cứu đang thở bình oxy.  Lần đầu tiên từ ngày yêu nhau anh đã khóc vì em, con đường mưa em đi tìm anh đã vô tình làm anh phải khóc, người ta chuẩn đoán em bị ngã xe:  não và thai nhi đều bị ảnh hưởng… thật khó nói trước. Anh sụp xuống chết lặng, rồi lao ra sân quỳ xuống như một kẻ tội đồ, cái bệnh  viện xơ xác sau cơn mưa u ám về đêm càng làm anh thấy sợ: sợ mất em… mất con… mất cả cuộc đời…

Anh gào thét trong tiếng nấc nghẹn ngào “ông trời ơi đừng đưa vợ con tôi đi tôi biết lỗi rồi” và  phải chăng trời cũng thấu lòng người khi anh nhận được tin em đã qua cơn nguy kịch nhưng phải mất 10 ngày điều trị. Anh  chạy vào bên em nắm chặt tay em như đang sợ mất một thứ gì rất quý. Đôi bàn tay này đã dám làm đủ mọi tội lỗi trên đời vậy mà nay nó lại run lên khi nắm tay một người phụ nữ yếu mềm. Em vẫn im lặng và cố gắng gượng cười nhìn anh bằng đôi mắt của người vợ thảo hiền.

10 ngày phải đảm đang việc nhà: tự nấu cơm tự làm mọi việc, anh mới hiểu những nỗi nhọc nhằn mà em đã trải qua. Lần đầu tiên anh mở chiếc tủ cá nhân của em để dọn dẹp, thật bất ngờ khi trong tủ là rất nhiều hộp quà tặng, một chút hờn ghen nhói lên trong anh, là ai là ai đã tặng cho em? em đã có chồng mà vẫn nhận quà tặng là sao? hay là 6 tháng qua em đã có bồ? Những món quà được chia làm hai ngăn rất rõ, một bên hình như là những thứ anh tặng em từ thời yêu nhau. Còn bên kia…? anh ngấu nghiến bóc từng cái... và dưới cùng là một quyển sổ còn thơm mùi mực mới. Anh vội vàng lật từng trang giấy.

Vợ ơi, anh đã tỉnh rồi! 1
Con gái lớn của tôi

Đó là quyển nhật kí em đã viết 6 tháng qua, với những nét gạch ngang dọc và những kí hiệu kì quoặc, mấy trang cuối là những dòng tâm sự, thì ra những món quà vô chủ ấy là những món quà em đã mua tặng anh trong những ngày kỉ niệm của 6 tháng làm vợ mà em chưa có cơ hội được gửi. Phía cuối mỗi trang giấy là dòng chữ em chờ ngày anh tỉnh!!!
Thì ra em vẫn im lặng cái im lặng ấy là sự chờ đợi lương tâm của một người chồng thức tỉnh. Cầm quyển sổ tới bệnh viện anh mới biết những kí tự loằng ngoằng kia là những lần anh đánh bạc uống rượu say đi chơi thâu đêm. Em nói mỗi vết gạch trong sổ là một vết dao cứa buốt tim em nhưng em vẫn im lặng vì em tin một ngày anh sẽ tỉnh, lần thứ 2 anh khóc vì em bật lên thành tiếng “vợ ơi anh đã tỉnh rồi” em hỏi anh: anh có biết tại sao mỗi lẫn em chỉ gọi nhỡ 21 cuộc không? đó là số tuổi của anh, và em mong sẽ không có những cuộc gọi lỡ thứ 22 trong đời bởi em tin 22 tuổi anh sẽ thực sự trưởng thành, một năm mới sắp tới rồi phải không anh? 

Anh nhìn em mà lệ lòng buốt đắng, một người bạn một người vợ mà anh đã nợ quá nhiều…

Ngày em ra viện bữa cơm hạnh phúc đầu tiên sau ngày cưới anh đã tự tay làm, không khung cảnh nến hoa rực rỡ chẳng có chút nhạc du dương lãng mạn thuở ban đầu chỉ có những món ăn giản đơn với mẩu giấy cắt hình trái tim và dòng chữ in nghiêng “vợ ơi anh đã tỉnh rồi” em tựa vào vai anh thì thầm nho nhỏ "chồng ơi em tìm được anh rồi!!!"

Sẵn sàng chưa anh, bác sỹ nói con gái mình sẽ chào đời vào đầu xuân năm tới...

Vợ ơi, anh đã tỉnh rồi! 2
Giờ đây tôi đã có thêm một "cục cưng" này nữa...
Chia sẻ