Tôi không ngại làm một kẻ điên rồ!

Băng Thanh,
Chia sẻ

Tôi vẫn tin và hy vọng anh sẽ là người đàn ông thành công trong tương lai không xa. Duy có một điều, tôi biết rất rõ là suốt gần năm năm qua, chưa đêm nào anh quên giăng màn cho mẹ con tôi ngủ. Với tôi, thế là đủ. Tôi không ngại làm một kẻ điên rồ.

Số đông bạn bè quanh tôi vẫn cho rằng “người phụ nữ hiện đại phải là người có ít nhất một công việc thành đạt ngoài xã hội”. Tôi cũng tin như thế. Nhưng đó quan niệm trước khi tôi chính thức đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình - quyết định bỏ việc chỉ để làm người nội trợ.

Cả tôi và anh đều đã có một công việc, một con đường sự nghiệp riêng trước khi cưới nhau. Tôi không dám nói rằng tôi đã thành đạt trong công việc nhưng chí ít công việc đó cũng mang lại cho tôi những thành quả nhất định. Tôi luôn tự hào về công việc của mình và anh cũng thế.

Sau khi cưới nhau, mọi việc trong đời sống vợ chồng của chúng tôi khá ổn thỏa cho đến khi đứa con đầu lòng ra đời. Thật đáng trách nếu tôi nói rằng “kết tinh tình yêu” giữa tôi và anh lại trở thành gánh nặng cho cả hai. Nhưng điều đó đã từng là sự thật.

Ngay tháng đầu tiên quay trở lại công sở sau bốn tháng nghỉ sinh, bất hòa giữa tôi và anh bắt đầu xảy ra. Theo thời gian, những bất hòa càng tăng thêm về cả số lần lẫn mức độ. Mỗi buổi tan ca, cả hai đều vô cùng mệt mỏi và tôi không thể tự cáng đáng hết mọi việc từ nấu ăn, chăm con đến giặt giũ áo quần. Trong khi công việc của anh luôn không theo một lịch trình, thời gian nhất định. Lắm hôm, đến gần nữa đêm anh mới về đến nhà và đó là lúc tôi bắt đầu càu nhàu. Tôi gần như kiệt sức cho cái gia đình bé nhỏ mới vừa vun vén nên. Anh cũng thế, tôi đọc thấy trong anh sự căng thẳng đến tột độ. Thậm chí, đã có nhiều lần, hình như anh không còn muốn quay về với gia đình, với mẹ con tôi nữa. Hiếm hoi lắm mới có một ngày quý giá mà vợ chồng tôi không tìm ra lý do để trách cứ, nặng lời cùng nhau.

Tôi không ngại làm một kẻ điên rồ! 1

Cho đến một hôm cả tôi và anh cùng quay lưng lại với nhau “chúng mình ly hôn đi!” Lúc đó, con trai của chúng tôi mới chưa đầy hai tuổi và thằng bé khóc thét lên sợ hãi khi thấy bố mẹ lớn tiếng cãi vã. Nhìn nét thơ ngây trong đôi mắt ầng ậng nước của con, lòng tôi như se sắt lại. Với tất cả những gì có thể viện ra được để níu kéo sợi dây hạnh phúc đang rạn nứt, tôi nói “Anh cho em một tháng suy nghĩ nữa thôi, một tháng sống cuộc sống gia đình thật sự để có thể đưa ra quyết định mà không phải hối tiếc”.

Từ hôm đó, tôi xin nghỉ phép. Tôi dùng toàn bộ thời gian có được mỗi ngày để đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăm con và đợi anh về. Chỉ thế thôi. Được một tuần, tôi nhận ra mình rất thích nấu ăn, thích nhìn anh thưởng thức một cách ngon lành những món ăn tôi nấu và thích cả việc ngồi đợi anh về dù rất sớm hay gần nửa đêm.

Tuần thứ hai, tôi không đi làm. Tôi nhận ra mọi căng thẳng dường như không còn nữa. Tôi thấy anh vui như lúc mới yêu nhau sau mỗi giờ làm việc căng thẳng được trở về nhà. Một vài ngày hiếm hoi anh tranh thủ đưa mẹ con tôi dạo lòng vòng khắp các con phố, bằng khoảng thời gian mà chỉ mới vài tuần trước, chúng tôi đã từng dành để tranh cãi nhau. Cậu nhóc bi bô gọi ba, gọi mẹ trong nụ cười hồn nhiên. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra hình như đây mới là hạnh phúc đích thực mà tôi và anh cần. Cả hai chúng tôi chưa bao giờ là hết cần nhau, hết yêu nhau. Chí ít tôi hiểu rằng tôi đã quen có anh bên mình, có một bờ vai để tựa vào bất cứ lúc nào bỗng thấy yếu đuối và càng không thể thiếu anh, dù chỉ một ngày.

Tuần thứ ba, tôi vẫn ở nhà dù sếp tỏ rõ thái độ không hài lòng. Mọi việc, với tôi, vẫn chỉ là đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăm con và đợi anh về. Nhưng tôi đã nhận ra, mình không thể đủ sức để vừa chu toàn việc nhà lại vẫn đảm bảo hoàn tất nhiệm vụ nơi công sở. Tôi lại càng không thể buộc anh phải chia sẻ việc gia đình với mình trong khi anh có rất rất nhiều công việc phải hoàn tất. Tôi cần sự nghiệp nhưng anh còn cần nó hơn. Anh luôn phải là trụ cột của gia đình và điều đó không thể thay đổi. Tôi càng hiểu rằng, mình sẽ không yêu anh, về làm vợ anh nếu anh không thể tạo dựng được một sự nghiệp làm chỗ dựa cho mẹ con tôi. Điều đó có nghĩa rằng tôi phải lựa chọn hoặc là sự nghiệp đang theo đuổi hoặc là gia đình mà tôi vô cùng yêu quý.

Giá như tất cả chỉ đơn giản như việc chọn chiếc váy này hay cái áo kia thì tuyệt biết mấy. Công việc hiện tại là niềm đam mê, ước mơ của tôi từ thuở còn cắp sách đến trường làng, là mong mỏi, hy vọng, chờ đợi của bố mẹ. Nghỉ việc cũng có nghĩa thu nhập của gia đình bị giảm mất một khoản đáng kể. Tôi nghiễm nhiên trở thành người lạc hậu với xã hội, thất nghiệp. Nhưng gia đình, chồng, con lại không thể thiếu với cuộc đời tôi, những người sẽ đi cùng tôi trong những năm tháng tiếp theo. Không chỉ có thế, tôi không thể cướp mất quyền được lớn lên trong gia đình toàn vẹn của con trai. Con tôi cần có cả ba và mẹ.

Tuần thứ tư trôi qua nhanh chóng. Anh không nhắc đến ý định ly hôn nữa nhưng tôi biết, anh đang đợi một câu trả lời từ vợ. Câu trả lời cho hạnh phúc, tương lai của cả ba con người chưa từng thôi yêu nhau. Ngày cuối cùng của tháng, tôi mang lá đơn xin thôi việc lên gặp sếp, lá đơn mà lẽ đã được viết lại tới lần thứ ba mươi mốt. Rồi thanh thản hoặc cố tỏ ra thanh thản quay về nấu bữa trưa cho hai bố con.

Tối hôm đó, tôi nhận ra suốt cả một tháng qua, đêm nào anh cũng lặng lẽ giăng màn cho mẹ con tôi ngủ, mặc dù anh không hề động vào người tôi hay nhắc đến chuyện chăn gối.

Mọi người từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều lắc đầu tấm tắc cho cái quyết định mà họ bảo là điên rồ của tôi. Có thể tôi điên rồ thật. Tôi càng không thẹn khi nói rằng mình không đủ tài năng để đảm đang cả việc nhà và xã hội. Nhưng tôi đã đưa ra một lựa chọn mà đến tận bây giờ vẫn chưa tin rằng mình đã sai. Cuộc sống vợ chồng luôn phải tồn tại những bất đồng, song thi thoảng anh lại thì thầm cùng tôi “em biết không, phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ.” Tôi vẫn tin và hy vọng anh sẽ là người đàn ông thành công trong tương lai không xa. Duy có một điều, tôi biết rất rõ là suốt gần năm năm qua, chưa đêm nào anh quên giăng màn cho mẹ con tôi ngủ. Với tôi, thế là đủ. Tôi không ngại làm một kẻ điên rồ.
Chia sẻ