Hãy nói "Em đừng đi"

mainga91,
Chia sẻ

Hãy nói “Em đừng đi”. Em muốn ở lại, sống cho ngày hôm nay, muốn sống cho tình yêu và một hạnh phúc dài lâu.

Mọi chuyện thật khác khi bạn là phụ nữ. Cuộc sống trở nên phức tạp và đa sắc.

Khi bạn ra đời, ông nội vỗ đùi đôm đốp “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, bố cười hỉ hả thơm vào ngón chân “Có con gái, không lo thiếu rượu”, mẹ trầm tư “Con gái sau này sống mệt đây”.

Khi bạn 13, bạn nhổ giò, tóc dài, biết làm dáng, mẹ mỉm cười “Ra dáng thiếu nữ rồi”, bố lo âu “Đứa bé trên lưng tôi chạy đâu mất rồi?”

Khi bạn 18, bạn sụt sùi cất bước đi học đại học. Mẹ rấm rứt “Liệu con Cún nhà mình có bị ăn hiếp không?”, bố khoác vai an ủi “Không sao mà” trong bụng lo âu “Liệu có thằng nào sẽ lừa đảo không?”

Khi bạn 23, bạn ra trường, trên môi nở nụ cười tươi rói về viễn cảnh sẽ làm nên những việc lớn lao. Bao ước mơ về cuộc đời, công việc rộng mở, đầy hứa hẹn. Bố mẹ hạnh phúc đi khoe hàng xóm, bạn bè.

Khi bạn 23+, ánh mắt hết nhuệ khí, bạn biết mình chỉ là hạt bụi giữa cuộc đời. Nhiều hạt bụi có thể tạo thành vũ trụ nhưng bản thân nó chỉ là một hạt bụi. Bố mẹ bắt đầu ca thán về chuyện lấy chồng. Hàng xóm, họ hàng dò hỏi, bố mẹ bạn bắt đầu ngao ngán. Bạn bắt đầu vô hình trong những câu chuyện trên bàn tiệc họp mặt gia đình.

27 tuổi, bạn đi du học, không còn ánh mắt hồ hởi như khi 18, không còn những tiếng vỗ tay sau lưng. Mẹ  khóc “Sao con phải đi xa thế?”, bố cắm mặt vào ly trà “Lại trốn tránh xã hội”. Bạn bước đi, chẳng kì vọng vào điều gì, chỉ là quá buồn chán để ở lại.

Tôi 28 tuổi. Cuộc đời 27 năm gói gọn trong nửa trang A4. Nếu là những bạn gái khác, có lẽ nó sẽ còn ngắn hơn, họ sẽ kết thúc ở tuổi 23+ với các gạch đầu dòng: quá chán với việc yêu đương, làm quen nhanh chóng, cưới chồng, đẻ con, bố mẹ vui mừng. Bạn hoàn thành nghĩa vụ cuộc đời nhanh chóng thậm chí khi chưa được trang bị đầy đủ: tư tưởng, tâm lý, hay tình yêu. Cuộc đời bạn sang trang mới: ca than chồng, lo con biếng ăn, cần tiền mua sữa, sợ sữa rởm, giận mẹ chồng, ghét đồng nghiệp. Hàng ngày bạn tốn cả tấn giấy ăn vì lâm vào cuộc đấu tranh kinh khủng để giữ cái vòng an toàn của mình. Thực ra không phải ai cũng rơi vào khủng hoảng hôn nhân nhiều như thế, chỉ những kẻ lao vào nó không trong sáng. Nhiều người lao vì tôi cần hoàn thành nghĩa vụ: có một gia đình. Thế thôi.

Tôi cũng từng đưa chân mình vào cái mạng nhện ấy. Sau khi chia tay với mối tình 4 năm, quá mệt mỏi với việc yêu đương, cô đơn khi các cô bạn thân lần lượt rời chợ, tôi quyết định theo trào lưu: cưới sau khi quen vài tháng. Thiệp cưới phát đi, tôi mới hốt hoảng “Mình đã yêu chưa?”. Bố mẹ tôi có lẽ đã khóc rất nhiều khi tôi thông báo hủy cưới. Tôi không nghĩ nhiều về việc cuộc đời mình sẽ ra sao, tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc. Trong cơn hoảng loạn, tôi quay về với mối tình đầu của mình. Cuộc tình tôi đã trải qua cùng bao năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt nhất. Quay lại, tôi tưởng mình quay về với những tình cảm sáng trong thời đi học, nhưng thực ra chỉ quay về với tất cả những mâu thuẫn, khó khăn như trước đây, những thứ đã từng đẩy chúng tôi tới chia tay. Chia tay lần hai, lần ba, lần thứ n, rồi tôi ra đi, vậy là chia tay thật. Chia tay không làm tôi đau khổ như mình tưởng, đôi lúc tôi tiếc mình không chia tay sớm hơn, quá nhiều yêu thương đã mất mát, tôi nhớ sự mộng mơ một thời của mình cùng một người bạn. Người đã đi cùng mình một quãng đường dài và lâu đến thế. Một quãng đường mà nhìn lại mới nhận ra chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau nồng nhiệt, chỉ đi bên nhau, chăm chút, rồi tặc lưỡi “Bạn đường có thể là bạn đời”.

Tuổi 28, tôi vẫn chưa chịu hòa mình vào quy luật chung của bà, mẹ, hay những người bạn dễ hài lòng với số phận. Tôi vẫn thấy mình chơi vơi ở đâu đó giữa tự do và khuôn phép. Tôi không đủ sức để tháo bỏ tất cả nhưng cũng không chịu đánh mất mình trong cuộc đời người khác. Mẹ tôi chưa từng có thú vui gì, bà không biết mình thích nhạc gì, thích món ăn gì, dù thuộc làu làu những sở thích của chồng con. Bạn tôi nửa đêm tỉnh dậy tự hỏi “Đã bao lâu rồi mình không đọc sách trước khi ngủ? Bài hát mới nhất trên Billboard là gì”, rồi quay sang bên cạnh “Mình có chồng?”. Đôi lần bạn than thở “Mày lang thang thế lại hay, đừng vội vã lấy chồng khi chưa yêu”. Tôi không đủ mạnh mẽ để không cần ai, cũng muốn lấy chồng nhưng phải yêu trước đã.

Tôi gặp cậu ấy trên căng tin trường. Cậu ấy mặc cái áo sơ mi ca rô xộc xệch, lấp ló cái bụng đã bắt đầu thừa mỡ. Cậu ấy đeo kính, tóc hơi dựng, trẻ trung như mấy thằng em tôi, trong khi tôi đã bắt đầu thấy những bọng mắt thâm quầng sau đêm thức học thi. Cậu ấy người Việt nhưng sinh ra ở đây, nói tiếng Việt ngọng nghịu, nghe ngáo ngáo, ngơ ngơ, dễ thương. Cậu ấy gọi tất cả các cô gái Việt là em, vì ba dạy thế. Dù bằng tuổi nhưng chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách gọi anh em, nghe thật thân thương. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình khi xung quanh những em gái 9x đôi mắt long lanh háo hức, còn tôi mắt mệt mỏi, nhăn nhó như bao giờ cũng phải nghĩ suy.

“Em xinh lắm” lần đầu tiên cậu ấy khen khi thấy tôi mặc váy. Tôi lẫn trong đám bạn ngồi ngoài công viên, còn anh ấy ngồi xa xa cười thật đáng yêu. Anh ấy giống một thằng em, một đứa trẻ to xác, thứ mà tôi ghét nhất trên đời. Tôi luôn mơ về người đàn ông của mình: điềm tĩnh, thông minh, thành đạt, dọa nạt được tôi. Cậu ấy không có gì ngoài nụ cười hiền lành, ăn nói thật thà, và luôn hứng khởi thái quá khi nói về những dự định tương lai. Tôi như thấy mình quay lại tuổi 23 nhiều hoài bão. Chơi với cậu ấy tôi thấy mình trẻ trung, không gắt gỏng, vô tư, dễ thương, yêu đời. Tôi không còn bị vây lấy bởi những toan tính về cuộc sống, chỉ là bỏ trôi cảm xúc, điều chưa bao giờ tôi làm được trong 27 năm qua.

Cậu ấy nói “Anh thích em” nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi chơi riêng bởi cậu ấy có người hứa đợi ở Mỹ. Cậu ấy chỉ cố làm và học để sang bên đó. Còn tôi, tôi chỉ còn vài tháng để kết thúc việc học của mình. Chúng tôi rời xa nhau êm đẹp như khi đến tôi. Tôi không buồn nhiều vì chưa từng đặt nhiều kì vọng, tôi biết cuộc tình mà có cũng chăng tới đâu. Thỉnh thoảng nhìn ảnh cậu ấy, tôi lại có chút xốn xang nhưng vẫn không thể thắng nổi cái đầu lý trí. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau nữa, chẳng ai muốn bắt đầu một thứ mà biết có kết thúc chia tay.

Hai tuần nữa tôi về Việt Nam. Chúng tôi gặp lại nhau trong đêm tiệc Giao thừa. Cậu mặc chiếc sơ mi đen thật đẹp trai. Tôi tìm thấy những cảm xúc yêu thương trở lại. Cậu ấy tiến tới gần hỏi thăm “Em sắp về rồi nhỉ?”. Cái dáng vẻ đáng yêu khi cậu ấy đếm đốt tay số ngày về làm tôi xao động. Đêm đó chúng tôi tách ra khỏi mọi người, tách ra khỏi mọi ồn ã của đêm tiệc, nói chuyện với nhau. Khi cậu ấy ăn được miếng bánh Galette du roi đặc biệt, cậu ấy được phong là Vua. Cậu ấy chọn tôi là hoàng hậu, đội lên tôi chiếc vương miện giấy như trò chơi trẻ con ngày xưa. Tôi như dội ngược lại thời gian, thấy mình lại rộn ràng trong giấc mơ xưa cũ. Tôi lại bắt đầu mơ về hạnh phúc.

Tuổi 28, theo hoạch định cuộc đời, tôi đã phải có chồng và một đứa con. Vậy mà giờ đây tôi chỉ mới rung động lần đầu. Tôi tưởng mình không còn biết đỏ mắt khi nghe trêu, không còn biết ngồi nhớ nhung, hay hồi hộp khi đọc tin nhắn. Tình yêu chưa bao giờ khác và tôi muốn đắm chìm trong đó. Sau giờ phút giao thừa, cả lũ chúng tôi đi dạo dọc sông Seine. Chúng tôi thỉnh thoảng hòa cùng các bạn, đôi khi tách ra, nói những chuyện vu vơ không đầu không cuối. Cậu ấy thật dễ thương, tôi thấy tim mình lệch nhịp. Khi chia tay, cậu ấy hôn nhẹ lên môi. Chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua đầy mong đợi. Tôi ngượng ngùng, không biết đó là tình yêu hay là sự lay động của hạnh phúc nhất thời.

Từ hôm đó, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau. Chúng tôi đi ăn, nói chuyện, uống café, đi dạo, giống như Jesse và Céline trong Before Sunset. Chúng tôi cũng có những phút giây lãng mạn bên sông Seine, sống trong thứ tình yêu mờ ảo mà không nghĩ gì về tương lai, về kết thúc, hay về chuyến bay sắp tới của tôi. Jesse đã từng lỡ chuyến bay để ở lại bên Céline nhưng tôi liệu có đủ dũng cảm để buông cả chuyến bay ở lại bên cậu ấy. Tất cả đều hư ảo, chỉ có tình yêu và mặt trời luôn đúng. Chúng tôi biết hoàng hôn của cuộc tình sắp tới. Máy bay sẽ đưa tôi về với thực tại, nơi không có cậu ấy, không có tình yêu, nhưng có cuộc đời thực sự. Chúng tôi vẫn luôn tránh nói tới sự ra đi hay ở lại. Tôi cần một bàn tay níu lại mảnh đất này, nơi tôi chưa thuộc về? Chẳng ai biết đâu mới là sự lựa chọn đúng, họ chỉ biết lựa chọn mình muốn là gì.

Hãy nói “Em đừng đi”. Em muốn ở lại sống cho ngày hôm nay, muốn sống cho tình yêu và một hạnh phúc dài lâu. 

Chia sẻ