Sếp - "người phụ nữ nhớ đời"
Mỗi khi nói đến những người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc tới mình, có một người tôi không thể không nhắc tới đó là... sếp cũ của tôi. Những ai đã từng được tiếp xúc với chị dù chỉ một lần hẳn cũng sẽ hoàn toàn đồng ý với tôi rằng chị là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt.
Cho đến tận bây giờ - khoảng 7 năm sau lần gặp gỡ đầu tiên với chị, tôi vẫn còn nhớ như thể nó vừa xảy ra hôm qua thôi! Khi đó tôi đang thất nghiệp và hầu hết thời gian chỉ vùi đầu vào đọc sách, chơi game thì một người bạn hỏi tôi có muốn đi bán tranh hay không? Dù chưa hiểu đi bán tranh là phải làm gì, tôi cũng gật đầu "ok" vì cũng muốn làm gì đó cho có đồng ra đồng vào. Vậy là tôi nhận hẹn 3 ngày sau tới một phòng tranh trên phố Tràng Tiền gặp chị để phỏng vấn.
3 ngày chờ phỏng vấn, tôi khá hồi hộp nên tranh thủ tìm các tài liệu về phỏng vấn, những câu hỏi thường gặp và ôn luyện lại chút vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình. Vào ngày phỏng vấn, tôi chuẩn bị từ khá sớm, ăn mặc và trang điểm cẩn thận và đến nơi hẹn trước khoảng 10 phút, lòng đầy lo lắng.
Và trái với mọi tưởng tượng cũng như dự đoán của tôi, người phỏng vấn tôi chẳng hề hỏi một câu nào liên quan đến những gì tôi đã “ôn luyện” ở nhà. Bằng thái độ ân cần và thân thiện, chị hỏi tôi nhà có xa không? Bố mẹ làm gì? Đi làm chỗ cũ chắc là vất vả lắm phải không?... và cuối cùng chị hẹn tôi đi làm ngay đầu tuần tới. Phỏng vấn xong mà tôi còn ngơ ngác như chưa phỏng vấn, tôi hỏi chị: “vậy thôi hả chị? Chị không kiểm tra tiếng Anh của em hả chị?” Chị chỉ cười nói: “Vậy là đủ rồi, em hỏi thế là chị biết rồi!”. Tôi không khỏi ngạc nhiên và dĩ nhiên, rất tò mò về chị.
Sếp lúc nào cũng tất bật như thế đó!
Sau này khi vào làm việc ở phòng tranh với vị trí trợ lý của chị, tôi mới càng ngày càng nhận ra và cảm phục trình độ chuyên môn cũng như sự tinh tế trong cách nhìn nhận con người, trong lối ứng xử của chị. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được làm việc với một người như vậy. Đối với tôi, chị không chỉ là sếp mà còn như một người chị lớn, một người dạy tôi từng chút không chỉ về nghề mà còn về cách sống, tư tưởng; một trong số rất ít những người hiểu và chấp nhận con người tôi dù không ít lần tôi biết mình khiến chị thất vọng.
Với những ai đã từng làm việc tại các phòng tranh ở Hà Nội, việc được trích phần trăm khi bán được tranh là chuyện rất bình thường. Và ở các phòng tranh đó sếp rất ít khi xuất hiện hay trò chuyện với khách hàng. Còn ở chỗ tôi, chúng tôi chỉ có lương cứng – thi thoảng nếu bán được nhiều tranh cũng được thưởng đôi chút. Tuy nhiên không ai phàn nàn hay có vấn đề gì với điều đó, bởi chúng tôi biết rằng cũng không có một phòng tranh nào khác mà sếp lại dạy nhân viên nhiều như chỗ chúng tôi, và cũng không có chỗ nào khác mà sếp trực tiếp trò chuyện với khách hàng, trực tiếp làm việc cùng tất cả nhân viên. Khách hàng vì mến mộ sự hiểu biết cũng như quý mến chị mà không ít người đã trở thành bạn tốt của cả phòng tranh.
Đến tận bây giờ, khi đã rời xa sếp cũ đến 3 năm, mỗi lần nhắc đến hay nhìn thấy chị trên facebook, lòng tôi vẫn đầy ắp kỉ niệm và nỗi nhớ những ngày tháng ấy. 4 năm làm việc không phải là nhiều, nhưng đối với tôi nó là quãng thời gian thật đẹp và đáng nhớ. Dù không bao giờ nói ra, trong lòng tôi luôn vô cùng biết ơn chị - sếp cũ – người đã cho tôi thấy giá trị của chính mình cũng như của những người xung quanh.