Cảm ơn cuộc đời

Cao Thị Duyên,
Chia sẻ

Không người phụ nữ nào trên đời này là không đáng được hưởng hạnh phúc. Và con cái là thứ hạnh phúc vô giá của người mẹ.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Cái nghèo đi liền với những cái cổ hủ, lạc hậu. đàn ông, con trai trong làng ngoại trừ mùa vụ còn ngày thường thì uống rượu, nhậu nhẹt để mặc phụ nữ đầu tắt mặt tối với những công việc không tên. Trong nhà chỉ có người đàn ông được to tiếng còn người phụ nữ chỉ biết nhẫn nhịn vâng lệnh chồng. Ngay từ bé tôi đã thấy mẹ tôi phải sống khổ cực như thế nào. Có những đêm dài tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng mẹ khóc dưới bếp.

Tôi thương mẹ, thương những người phụ nữ như mẹ tôi nên tôi đã thề sẽ không bao giờ sống một cuộc đời như thế. Tôi lao vào học vì nghĩ học hành là con đường duy nhất đưa tôi thoát khỏi vết xe đổ của những người phụ nữ đi trước. Khi tôi đưa những tấm giấy khen về nhà thay vì lời động viên, khen ngợi tôi chỉ thấy tiếng dè bỉu sặc mùi rượu của bố tôi: “Con gái học nhiều thì để làm gì? Sau này gả đi thì cũng vứt. Không lo chăn trâu, cấy lúa cho tốt rồi sau này chẳng thằng nào trong làng nó rước”. Tôi bặm môi mắt đỏ ngầu.

Những đứa bạn tôi đều dừng việc học lại ở cuối cấp 2. Đứa thì đi lấy chồng, đứa thì đi làm việc ở xí nghiệp may gần nhà. Tôi cố gắng lắm cũng học hết được cấp 3. Thật không may đúng lúc chuẩn bị thi vào đại học thì tôi mắc một căn bệnh nặng. Căn bệnh quái ác làm co rút các ngón tay, ngón chân tôi. Từ một cô gái khỏe mạnh tôi bỗng trở thành một người khuyết tật chỉ trong vòng mấy tháng. Hàng ngày tôi phải đối mặt với những cơn đau tưởng chừng như chết ngay được. Thế giới màu hồng chưa kịp mở ra thì đã đóng sập lại khi tôi mới chỉ đang hình dung về nó. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ. Những cuộc cãi vã giữa bố mẹ tôi ngày một nhiều thêm mà chủ đề hướng tới luôn là tôi. Tôi có cảm giác mình là gánh nặng của gia đình. Nếu tôi cứ nằm mãi trên giường thế này thì mẹ tôi sẽ là người khổ sở nhất.

Tôi vượt lên các cơn đau, dựa lưng vào tường để có thế đứng lên và bắt đầu tập đi. Những ngày đầu tiên, bàn chân tôi như giẫm trên các mũi kim, đau nhói và nhức nhối. Không hiểu do tôi gan lì không bỏ cuộc hay sự đau đớn đã làm quen với cuộc sống của tôi nên cái chân bất động của tôi cũng lảo đảo đi được vài bước. Rồi tôi tập cho tay mình làm quen lại với cái bút. Các ngón tay cứng đơ cứ khều được cái bút lên lại rơi xuống như cười vào mặt tôi. Phải 3 ngày tôi mới tập cầm bút và ghi được vài dòng nguệch ngoạc. Tôi gạt nước mắt cười vui sướng. Tia nắng tươi sáng đầu tiên đã vén làn mây u tối chiếu rọi xuống cuộc đời bất hạnh của tôi.

Một năm sau tôi đi lại được theo kiểu cà nhắc, ngón tay tôi đã cầm được bút và viết lại được. tôi tự mình ôn thi đại học và đỗ vào Đại học Sư Phạm với số điểm rất cao. Nhiều người phản đối tôi bước chân vào cánh cổng đại học bới vì họ nghĩ dù thế nào tôi cũng không có tương lai. Chỉ có riêng mẹ là lặng lẽ gật đầu ủng hộ cho ước mơ cháy bỏng của tôi.

Ngày đầu tôi nhập học bao nhiêu người nhìn theo. Thán phục có, thương hại nhiều hơn. Nhưng tôi dặn lòng mình sẽ cố gắng để mọi người không chỉ thấy tôi là một cô gái tật nguyền thi đỗ đại học. Tôi chăm chỉ tới giảng đường bất kể có ốm đau, vượt qua các bài kiểm tra và các kì thi với thành tích ấn tượng. Tôi vui vẻ với tất cả mọi người nên bạn bè xung quanh tôi có rất nhiều.

Tuổi 20 khi các bạn gái xung quanh rực rỡ như bông hồng chớm nở thì tôi thu mình trong các góc bàn học. tôi cũng có mơ ước như biết bao người con gái khác một lần yêu và được yêu. Đôi khi tôi tự mỉa mai chính mình. Ai sẽ yêu tôi? Ai sẽ chấp nhận một đứa con gái bệnh tật hứa hẹn sẽ là gánh nặng của cả cuộc đời họ. tủi thân tôi khóc một mình.

Tình yêu đến với tôi thật ngỡ ngàng và có cảm giác hoang đường như một giấc mơ. Một người con trai nói yêu tôi và sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống như bao người phụ nữ khác. Viên kẹo ngọt ngào của tình yêu làm tôi trở nên yếu đuối.

Khi tôi có thai tôi mới nhận ra sự bi đát của hiện thực. Không có sự cao thượng của tình yêu nào hết mà chỉ có sự dối trá và lợi dụng. Người yêu tôi bỏ tôi lại với cái thai ba tháng. Tôi biết số điện thoại, địa chỉ trường học của anh ta nhưng tôi không một lần liên lạc. Với tôi anh ta đã chết và tôi còn cảm thấy đáng thương thay cho người đó vì anh ta mang trái tim tật nguyền.

Tôi giữ cái thai và tiếp tục học. Tôi không hé răng nói với bất cứ ai về bí mật của mình. Nếu ai biết sự thật thì cái thai trong bụng tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi cũng không thể trở về nhà khi với những định kiến cổ hủ có thể hai tới cả mẹ tôi.

Thực ra tôi rất hạnh phúc khi nghĩ mình sắp có một đứa con. Đó có thể là định mệnh cũng có thể là món quà vô giá mà cuộc đời mang đến cho tôi. Tôi đã quyết tâm sinh con và cố gắng kiếm một việc làm để có thể nuôi con tôi lên người.

Hiện thực lại một lần nữa đánh gục tôi. Với sức khỏe và nguồn tài chính ít ỏi như thế tôi không thể một mình nuôi con. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bấm máy cho một người, đó chính là số máy nhà của người yêu tôi. Mẹ anh ta nhấc máy. Tôi phải can đảm lắm mới thốt lên lời: “Cháu cần sự giúp đỡ của bác!”.

Tôi thật không ngờ mẹ của người đã rũ bỏ tôi lai là một người phụ nữ vị tha và nhân hậu đến vậy. Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi bà hẹn tôi gặp mặt. Gặp tôi rồi bà lặng lẽ khóc nắm tay tôi. Khi tôi sinh con chính bà là người chăm sóc hai mẹ con tôi. Bà tận tình chăm cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ. Tất cả những việc bà làm cho tôi không một ai hay biết ngay cả con trai bà.

Ngày tròn một tháng của con gái tôi, bà dắt về phòng tôi một người. Đó chính là cha của đứa bé. Tôi thấy niềm vui hấp háy trong đôi mắt anh ta khi nhìn thấy đứa con. Mẹ anh thì cười rơi nước mắt. Bà đã chính thức coi tôi là con dâu của bà. Người yêu tôi thì thú nhận: “Anh chỉ sợ mẹ không đồng ý cho anh lấy em. Trên đời này anh còn mỗi mẹ thôi”.

Bây giờ con gái tôi đã hơn một tuổi. Nhiều khi tôi thấy mặc cảm và tự ti về bản thân mình nhưng mẹ chồng tôi nói: “Không người phụ nữ nào trên đời này là không đáng được hưởng hạnh phúc. Và con cái là thứ hạnh phúc vô giá của người mẹ”. Mắt tôi ngấn lệ nhìn mẹ chồng hàm ơn và yêu quý. Tiếng con gái tập nói bi bô làm tim tôi đập rộn ràng hơn. Tôi mong chờ những tháng năm về sau sẽ có nhiều niềm vui đến hơn cho gia đình nhỏ bé của tôi. Cảm ơn cuộc sống vì đã mang lại cho tôi một đứa con và một người mẹ chồng thật đáng kính.
Chia sẻ