Phim Sex Education bất ngờ "cứu cánh" 2 mẹ con tôi: Nhờ 1 câu nói quá ý nghĩa mà tôi giúp con trị được tật rụt rè, giấu dốt!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cả tôi và cô giáo đều rất vui trước sự thay đổi của con.

Tôi từng nghĩ con mình ngoan và ổn. Cháu học lớp 5, không nghịch ngợm, không cãi người lớn, đi học đầy đủ, bài vở cũng không đến nỗi. Nhưng hóa ra, những đứa trẻ "ngoan" như vậy vẫn có thể đang gặp vấn đề, chỉ là chúng không nói ra.

Tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn khi điểm các bài kiểm tra của con cứ tụt nhẹ. Bài về nhà thì làm đủ, không ẩu. Nhưng trong những câu hỏi đơn giản, con vẫn làm sai. Một hôm, tôi hỏi: "Sao con sai câu này? Cô giảng rồi mà, đúng không?". Con nhìn tôi, rồi cúi đầu lí nhí: "Con không hiểu… nhưng con không dám hỏi".

Tôi sững lại.

- "Sao lại không dám hỏi?".

-  "Con sợ. Con sợ giơ tay rồi bạn cười, hoặc cô nghĩ con chậm…".

Con tôi biết mình không hiểu bài, nhưng chọn cách im lặng. Chọn cách giấu dốt. Chọn nỗi an toàn tạm thời thay vì cảm giác xấu hổ khi thừa nhận: "Con không biết".

Tôi đem chuyện kể với cô giáo. Cô thở dài: "Con rất ngoan, nhưng rụt rè quá. Trong lớp có hỏi, có giảng lại, nhưng cháu không bao giờ giơ tay. Em cũng lo, năm sau lên cấp 2, học nặng hơn, lớp đông hơn, cô khó mà theo sát từng con như bây giờ...".

Tối hôm đó, tôi vào phòng con. Ban đầu định giảng giải, nhưng rồi nhìn gương mặt nó, gầy gò, ánh mắt đầy lo lắng, tôi lại không nỡ. Tôi chỉ hỏi: "Con nghĩ điều gì xấu hổ nhất sẽ xảy ra nếu con giơ tay?". 

Con ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bạn sẽ cười. Hoặc sẽ bảo con ngu…". 

Tối đó tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, không biết phải dùng cách nào để giúp con. Thế rồi trong buổi tối ngất ngủ, tôi lại tình cờ lướt đọc được một bài viết tổng hợp những câu thoại ý nghĩa trong các bộ phim dành cho lứa tuổi teen và 1 câu thoại trong phim Sex Education đã trở thành "cứu cánh" cho 2 mẹ con tôi.

Đó là câu "Thinking doesn’t overcome fear. Action does" - Không phải suy nghĩ sẽ giúp ta vượt qua sợ hãi, mà là hành động. 

Phim Sex Education bất ngờ "cứu cánh" 2 mẹ con tôi: Nhờ 1 câu nói quá ý nghĩa mà tôi giúp con trị được tật rụt rè, giấu dốt! - Ảnh 1.

Câu thoại ý nghĩa trong phim Sex Education

Tôi bỗng nhận ra, con tôi không thiếu kiến thức. Con chỉ thiếu một cái tay giơ lên. Một hành động nhỏ nhưng vượt qua được nỗi sợ rất lớn.

Từ hôm sau, tôi đổi cách. Không còn mắng mỏ, không ép con "phải hỏi". Tôi bắt đầu bằng những lựa chọn mềm hơn. Tôi bảo con: "Nếu con không muốn giơ tay, con có thể viết ra rồi đưa cho cô lúc ra chơi. Hoặc về nhà nói với mẹ, mẹ nhắn cho cô".

Con thử. Lần đầu là mảnh giấy nhỏ xíu, đưa cho cô lúc cả lớp ra về. Trên đó là một câu hỏi Toán mà nó không hiểu suốt cả tuần. Không ai cười. Không ai nói gì. Cô chỉ gật đầu, hôm sau giảng kỹ lại hơn một chút.

Vài tuần sau, cô nhắn tôi: "Hôm nay con giơ tay hỏi bài chị ạ. Em bất ngờ và vui lắm". 

Tôi đọc tin nhắn ấy mà mắt cay. Một cái tay giơ lên, với người lớn như tôi là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng với con tôi, đó là một bước tiến. Một cánh cửa hé mở. Một dấu hiệu rằng con đã không còn muốn trốn sau im lặng mãi.

Tôi bắt đầu để ý hơn. Những lần con nói "Con chưa hiểu lắm", hay hỏi lại một khái niệm nào đó, tôi đều thấy đó là dấu hiệu tốt. Không phải vì kiến thức, mà vì con đang học cách cất tiếng nói lên nhu cầu của mình. Học cách được là một đứa trẻ đang lớn, và có quyền chưa biết.

Trước kia, tôi từng nghĩ: "Sao không hỏi?", "Có gì mà phải ngại?". Nhưng giờ tôi hiểu, với nhiều đứa trẻ, nhất là những đứa ít nói, việc giơ tay không đơn thuần là một cử động. Đó là một cuộc vật lộn với lòng tự trọng, với nỗi sợ bị đánh giá, với cảm giác yếu thế giữa đám đông.

Tôi cũng hiểu thêm: làm cha mẹ, đôi khi không cần "dạy con phải làm gì", mà cần giúp con tìm ra một cách để bắt đầu. Không cần dạy con "dám", chỉ cần tạo cho con một không gian đủ an toàn để con dám thử. Một tờ giấy nhỏ. Một câu hỏi thầm. Một ánh mắt khích lệ từ cô giáo. Một cái gật đầu từ mẹ.

Giờ đây, mỗi lần con hỏi bài – dù là hỏi nhỏ, hỏi riêng, hay hỏi sau giờ học – tôi đều mừng. Vì tôi biết: Con đang vượt lên chính mình. Không phải để được điểm cao hơn. Mà là để không còn sợ cái cảm giác: "Mình không biết mà không dám hỏi".

Tôi không cần con tôi trở thành đứa luôn giơ tay đầu tiên trong lớp. Tôi chỉ mong con biết: khi mình không hiểu, mình có quyền hỏi. Khi mình chưa biết, mình có quyền thừa nhận. Và khi mình thấy sợ, mình vẫn có thể thử. Dù là run rẩy.

Chỉ cần con tiếp tục học cách giơ tay – bằng cách này hay cách khác – thì mẹ tin: Con đang trưởng thành, theo cách của chính con.

Chia sẻ