Xem phim Sex Education, tôi nhận ra 1 điều cực hay cần phải dạy con: Một khi thông suốt thì trẻ sẽ đứng vững trong mọi mối quan hệ!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đây là bài học mà chính nhiều người lớn còn không ngộ ra!

Con trai tôi năm nay học lớp 8. Nó là một cậu bé sống nội tâm, ít bạn, nhưng đã chơi với ai thì rất chân thành và hết lòng. Có một người bạn thân học cùng từ hồi tiểu học – hai đứa gần như không rời nhau suốt mấy năm. Đi học chung, chơi chung, thi cùng đội bóng, thậm chí về nhà còn gọi điện facetime chỉ để làm bài tập với nhau.

Tôi từng nghĩ, chắc chúng nó sẽ là bạn thân mãi mãi.

Nhưng rồi gần đây, tôi thấy con có gì đó khác lạ. Ít nói, hay cáu gắt, đập mạnh cửa phòng, có lần còn khóc một mình. Sau nhiều lần gặng hỏi, con mới kể: bạn thân của con dạo này chơi với một nhóm mới, suốt ngày đăng ảnh, đi chơi riêng, không rủ con nữa.

Tôi hỏi: "Thế con đã nói chuyện với bạn chưa?" Con chỉ lắc đầu: "Con có cảm giác bạn ấy thay đổi rồi. Con không còn là người quan trọng nữa. Con thấy mình bị bỏ lại".

Lúc đó tôi chỉ biết ôm con vào lòng. Dù ngoài mặt gượng bình tĩnh, nhưng tôi hiểu: đây không phải là một cơn giận trẻ con, mà là một nỗi tổn thương rất thật.

Tối hôm đó, tình cờ tôi xem lại một đoạn trong phim Sex Education, cảnh Otis và Eric – hai người bạn thân thiết – cãi nhau nảy lửa.

Eric trách Otis đã bỏ rơi cậu vì một người mới quen. Otis thì nói thẳng rằng: "Thực ra cậu chỉ giận vì tớ đang có một cuộc sống vượt ra khỏi tình bạn của chúng ta, và cậu không chịu nổi điều đó". 

Cuối cùng, 2 đứa trẻ rất thân thiết ấy đã nói những lời tổn thương lẫn nhau. 

Xem phim Sex Education, tôi nhận ra 1 điều cực hay cần phải dạy con: Một khi thông suốt thì trẻ sẽ đứng vững trong mọi mối quan hệ! - Ảnh 1.

Otis và Eric

Tôi ngồi im rất lâu sau cảnh đó. Bởi tôi nhìn thấy chính con trai mình – và cả những đứa trẻ khác – đang học cách trưởng thành qua những tổn thương đầu đời như vậy.

Bài học tôi rút ra để dạy con

Tôi nhận ra rằng, con mình không buồn vì bị "bỏ rơi", mà buồn vì không hiểu tại sao một tình bạn thân thiết như thế lại có thể thay đổi. Con không chấp nhận được việc một người từng là tất cả, nay lại có thể có "cuộc sống khác" không có mình trong đó.

Tôi ngồi xuống và nói chuyện với con, không để bảo vệ cảm xúc tổn thương, mà để giúp con nhìn xa hơn.

Tôi nói với con: "Bạn bè cũng như chính con – ai rồi cũng lớn lên, ai cũng sẽ thay đổi. Có người mình còn thân hơn, có người sẽ xa dần. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình bạn cũ không quý giá, hoặc mình không còn quan trọng. Nó chỉ có nghĩa là cuộc sống đang chuyển động".

Tôi dạy con rằng: Tình bạn thực sự không phải là lúc nào cũng kề cạnh, mà là vẫn có thể tôn trọng và yêu thương nhau dù không còn giống như trước.

Tôi dạy con rằng: Con có quyền buồn, quyền hụt hẫng. Nhưng đừng để nỗi buồn đó làm con khép lại. Đừng để sự thay đổi của người khác định nghĩa giá trị của con. Con vẫn là một người bạn tốt – nếu con biết giữ cho mình sự chân thành, rộng lượng, và vững vàng.

Tôi cũng dạy con cách giao tiếp cảm xúc – nói rõ cảm giác của mình, không đổ lỗi, không trách móc, mà nói ra để người khác hiểu. Vì đôi khi, những gì mình tưởng là bị bỏ rơi, hóa ra chỉ là người kia đang bước tiếp mà quên ngoảnh lại.

Làm cha mẹ, chúng ta không thể bảo vệ con khỏi tất cả nỗi buồn. Nhưng chúng ta có thể dạy con cách đứng vững trước những thay đổi, biết chấp nhận sự thật rằng: Không ai là tất cả của ai, nhưng ai cũng có thể là một phần đẹp đẽ trong hành trình của người khác – nếu ta biết giữ gìn và buông bỏ đúng lúc.

Nếu một cảnh phim như cuộc cãi vã của Otis và Eric cũng có thể cho tôi một bài học sâu sắc đến thế, thì tôi tin: Mỗi bộ phim, mỗi câu thoại – nếu được cảm bằng trái tim của một người cha – đều có thể trở thành bài học để đồng hành cùng con lớn lên.

Chia sẻ