Xem phim Sex Education, tôi hốt hoảng nhận ra: Con mình không hề "hiền như cục đất" mà đang bị 1 vấn đề nhiều đứa trẻ mắc phải

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi bắt đầu thay đổi cách dạy con, không phải bằng đạo lý, mà bằng cách sống cùng con.

Con trai tôi học lớp 7, tên là Nam. Cháu học không đến nỗi nào, tính cũng hiền, nhưng là cái kiểu… người lớn bảo gì thì “dạ”, “vâng”, bạn trêu thì cười cười, thầy cô hỏi thì gãi đầu, chẳng bao giờ dám nói lại.

Ở lớp, thằng bé bị gọi là “cục đất”. Lý do? Vì nó gần như không bao giờ thể hiện gì cả – vui cũng cười mím môi, buồn cũng im lặng, bị mắng oan cũng cúi gằm mặt. Thành ra ai cũng nghĩ nó “chả để tâm”.

Có một lần, lớp tổ chức đi cắm trại. Tôi vẫn nhớ rõ buổi tối hôm đó, con đi về, mặt lạnh như tờ, nói đúng một câu: “Vui bố ạ”. Xong lên phòng.

Mãi sau, vợ tôi gặng hỏi, thì mới lòi ra là lúc bốc thăm chia nhóm, cả nhóm con tự động đổi tên nhóm chat riêng, không cho con vào. Bạn làm clip tổng kết trại, con xuất hiện đúng 2 giây ở đoạn cuối. Tôi hỏi: 

“Sao con không nói? Không hỏi? Không góp ý?”. 

Con chỉ lắc đầu: “Không biết nói sao ạ”.

Vài hôm sau, tôi tình cờ xem được một trích đoạn trong phim Sex Education, một cậu bé tên Adam tâm sự với bạn: “Tớ không biết cách diễn đạt điều mình đang nghĩ. Mọi từ ngữ đều có trong đầu tớ... Tớ chỉ không biết làm sao để nói điều mình muốn nói. Càng nghĩ, mọi thứ càng rối tung lên. Mọi người cứ nhìn tớ, chờ tớ nói gì đó có ý nghĩa... nên tớ chẳng nói gì cả”.

Adam Groff

Tôi xem đến đó mà thở dài. Không phải tiếc vì con tôi giống Adam – mà tiếc vì bấy lâu nay tôi cứ tưởng con “lì”. Hóa ra nó không lì. Nó có suy nghĩ, nhưng nó không có kỹ năng để thể hiện.

Cái “cục đất” mà thiên hạ gán cho, đôi khi không phải vì con chai lì – mà là vì con chưa được dạy cách biểu lộ đúng cáchphản ứng đúng lúcnói đúng điều cần nói.

Tôi bắt đầu dạy con không phải bằng đạo lý, mà bằng cách sống cùng con

Tôi không giảng: “Phải biết phản ứng”, “Phải biết tự bảo vệ mình”. Thay vào đó, tôi giả lập tình huống. Tôi hỏi: “Nếu bạn không cho con vào nhóm chat, con có thể nói gì mà không gây gắt?”, “Nếu cô giáo hiểu nhầm con quay bài, con có thể giải thích thế nào mà không sợ bị nói hỗn?”,...

Ban đầu, con lắc đầu. Tôi gợi ý, gợi mẫu. Con lặp lại, hơi gượng, nhưng có tiến triển.

Tôi dạy con vài câu cơ bản: 

- “Con đang khó chịu, nhưng con chưa biết nói sao”. 

– “Con cần thời gian suy nghĩ thêm”. 

– “Con thấy thế này không ổn, con xin góp ý một chút”,...

Những câu đơn giản, nhưng giúp con có lối thoát thay vì câm lặng. Tôi cũng dặn con: “Không nói không có nghĩa là sai. Nhưng nếu mãi không nói, con sẽ bị hiểu sai”.

Bài học tôi rút ra – rất đời, rất thật

Đừng tưởng trẻ “ngoan” là không có vấn đề. Nhiều đứa không phá phách, không cãi, không đánh nhau, nhưng bên trong là một mớ cảm xúc không tên. Không ai lắng nghe, lâu dần sẽ thành chai lì thật.

Không phải ai sinh ra cũng biết cách nói. Phải dạy. Từng chút. Dạy giống như dạy con rửa bát, đi xe, đánh răng. Không có gì là “bản năng” nếu không ai chỉ.

Trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo. Chúng chỉ cần cha mẹ không buông tay. Tôi không đòi hỏi con tôi phải giỏi tranh biện. Tôi chỉ mong mỗi ngày con đủ dũng khí để nói một câu thật lòng – và nếu con vụng về, thì bố mẹ vẫn ở đó, không bật cười, không phán xét.

Làm bố, tôi hiểu một điều giản dị: Không phải đứa trẻ nào cũng được dạy cách bảo vệ mình bằng lời nói. Nhưng nếu ta chịu khó đồng hành, chúng sẽ học được. Và sớm hay muộn, chúng sẽ tự lên tiếng được cho chính mình.

Chia sẻ