Phát hiện mắc bệnh ung thư, bố dượng lập tức chia tài sản, tôi bất ngờ khi được nhận nhiều hơn con đẻ của ông

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Phong bỏ ra khỏi nhà tối hôm đó, suốt 2 tuần sau không về.

17 tuổi, tôi theo mẹ về sống với ông Phúc – người mà từ đó tôi gọi là bố dượng.

Bố Phúc ít nói, trầm tính, đôi khi cộc cằn, nhưng lại là người đàn ông có trách nhiệm. Ông nuôi tôi ăn học, không khác gì con ruột. Nhưng tôi luôn giữ một khoảng cách – vì trong căn nhà đó, còn có Phong – con trai ruột của ông.

Phong lớn hơn tôi một tuổi, ít khi nói chuyện với tôi. Dù chưa từng xô xát hay gây gổ, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ trôi qua bình lặng như thế nếu không có buổi họp gia đình hôm đó.

Bố Phúc phát hiện mình bị bệnh. Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Tin đến nhanh và lạnh như nước đá. Sau vài tuần hóa trị, ông gọi mẹ, tôi và Phong đến ngồi quanh chiếc bàn gỗ ở phòng khách.

Ông rút từ trong cặp hồ sơ ra một xấp giấy. "Bố không còn nhiều thời gian", ông nói, giọng khàn đặc: "Bố đã làm xong di chúc".

Tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ bố Phúc sẽ đi sớm như vậy, trước đó ông vẫn rất khỏe mạnh, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ông suy sụp, bệnh tình càng đến nhanh hơn khiến ông yếu đi trông thấy.

Tôi cúi đầu nghe ông nói: "Mảnh đất ở mặt đường, căn nhà này, cùng sổ tiết kiệm 300 triệu để lại cho Đạt".

Tôi giật mình nhìn ông. Phía bên kia, Phong cũng nhìn ông, mặt anh trắng bệch: "Thế còn con?".

"Cho con xưởng gỗ sau nhà và một lô đất ruộng ở quê nội", ông đáp.

Phát hiện mắc bệnh ung thư, bố dượng lập tức chia tài sản, tôi bất ngờ khi được nhận nhiều hơn con đẻ của ông- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phong bật dậy, gần như quát: "Bố thiên vị nó. Nó không phải con ruột của bố. Nó chỉ là con của dì với người đàn ông khác, thế sao bố lại cho nó tất cả nhà cửa, còn con là con ruột thì bà chỉ cho có vậy? Bố có phân biệt được thế nào là ruột thịt không? Hay là tại bà ta thủ thỉ điều gì nên bố cho hết nó thế à?".

Tôi chết lặng khi nghe Phong nói. Bố Phúc có vẻ cũng không chịu nổi những lời nặng nề đó nên phất tay, ý bảo mọi người giải tán.

Phong bỏ ra khỏi nhà tối hôm đó, suốt 2 tuần sau không về. Mẹ tôi gầy rộc đi, còn tôi trong lòng luôn có một cảm giác lo lắng đến khó chịu. Tôi muốn từ chối phần mình, nhưng bố Phúc nhất quyết không nghe.

“Con đã sống tử tế, không vòi vĩnh, không gây phiền, chăm lo cho bố tốt hơn cả con ruột. Con xứng đáng với số tài sản đó. Con không phải sợ gì cả".

Nhưng tôi sợ rằng Phong sẽ không để yên như thế. Những ngày tháng cuối đời của bố Phúc, tôi muốn ông được sống trong sự thoải mái, có con cái bên cạnh chứ không phải sầu não như thế này. Tôi có nên tìm gặp Phong, bàn với anh rằng sau này tôi sẽ trả lại căn nhà cho anh, để anh trở về, ở bên bố, tiễn ông đi nốt quãng đời này không?

Chia sẻ