Phát hiện chồng có con rơi - Bỏ luôn hay “xử” mới bỏ?
Em choáng váng, đờ đẫn suốt gần 1 tuần nay rồi. Tất nhiên chồng em chưa hề biết chuyện em đã biết hết mọi chuyện tày trời của anh.
Em đã vào mục Tâm sự của Afamily đã được 1 năm rồi. Có thể nói với những độc giả của mục này, em cũng là một người cũ. Bản thân em không ngờ lại có một ngày em phải lên đây thay tên đổi họ để viết lên tâm sự này nhằm xin ý kiến của các anh chị em – những người ngoài cuộc đang không bị rối trí như em lúc này.
Em kết hôn với chồng của em tính đến nay cũng được 5 năm 5 tháng. Chúng em đến với nhau cũng vì tình thương yêu nhau vô vàn. Bằng chứng là bố mẹ em phản đối quyết liệt khi 2 chúng em đến với nhau suốt gần 4 năm yêu nhau. Nhưng em và anh đã vượt qua được những sóng gió đó. Và rồi khi bố mẹ em gật đầu đồng ý, lúc đó đám cưới mới được diễn ra. Ngày tổ chức đám cưới, cả hai chúng em đã rớt nước mắt vì hạnh phúc vì chúng em đã thực sự là của nhau sau bao ngày tưởng như không thể cùng nhau đến được với bến bờ hạnh phúc.
Sau đám cưới, chúng em sống với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng em là những người rất tâm lý và chăm sóc các con. Em không phàn nàn được bất kể điều gì về bố mẹ chồng em. Ngược lại em cảm thấy may mắn vì được làm vợ anh, làm con dâu của bố mẹ. Em yêu quý bố mẹ chồng cũng chẳng khác gì bố mẹ đẻ của em cả. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng em cứ thế trôi qua, biết bao khó khăn và những thiếu thốn ngày con còn nhỏ, chúng em đều vượt qua được. Anh lúc nào cũng rất quan tâm và tình cảm với vợ con, chăm lo và yêu chiều vợ con hết mực.
Em kết hôn với chồng của em tính đến nay cũng được 5 năm 5 tháng. Chúng em đến với nhau cũng vì tình thương yêu nhau vô vàn. Bằng chứng là bố mẹ em phản đối quyết liệt khi 2 chúng em đến với nhau suốt gần 4 năm yêu nhau. Nhưng em và anh đã vượt qua được những sóng gió đó. Và rồi khi bố mẹ em gật đầu đồng ý, lúc đó đám cưới mới được diễn ra. Ngày tổ chức đám cưới, cả hai chúng em đã rớt nước mắt vì hạnh phúc vì chúng em đã thực sự là của nhau sau bao ngày tưởng như không thể cùng nhau đến được với bến bờ hạnh phúc.
Sau đám cưới, chúng em sống với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng em là những người rất tâm lý và chăm sóc các con. Em không phàn nàn được bất kể điều gì về bố mẹ chồng em. Ngược lại em cảm thấy may mắn vì được làm vợ anh, làm con dâu của bố mẹ. Em yêu quý bố mẹ chồng cũng chẳng khác gì bố mẹ đẻ của em cả. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng em cứ thế trôi qua, biết bao khó khăn và những thiếu thốn ngày con còn nhỏ, chúng em đều vượt qua được. Anh lúc nào cũng rất quan tâm và tình cảm với vợ con, chăm lo và yêu chiều vợ con hết mực.
Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ em là người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng đến bản thân em một tuần trước em vẫn còn nghĩ như thế. Em đọc thấy nhiều hoàn cảnh các chị em có chồng đột ngột ngoại tình mà luôn tự tin nghĩ rằng, chồng của em không bao giờ là người đàn ông như thế. Song chỉ mới 1 tuần nay, em hoàn toàn choáng váng và đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Em bất chợt phát hiện ra chồng em cũng có một đứa con rơi nữa. Em bé này chỉ kém bé nhà em có 2 tuổi. Năm nay nó đã 3 tuổi rồi các anh chị ạ. Điều này em đã kiểm chứng, tất cả đều chính xác 100% luôn.
Xâu chuỗi lại các sự kiện, đến bây giờ em vẫn không biết tại sao anh lại phản bội em và anh phản bội em vào lúc nào? Bởi vì hàng ngày anh vẫn chở em đi làm rồi mới về công ty của anh làm việc. Anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc khá bận rộn nhưng không ngày nào là vợ chồng lại không đưa đón nhau đi làm (vì 2 công ty của 2 vợ chồng ở gần nhau). Vì thế, nếu ngoại tình và có con rơi, em không biết anh thu xếp để đi lúc nào. Có thể là họ tranh thủ lúc buổi trưa để gặp mặt và hú hí với nhau chăng?
Em cũng đã gặp người phụ nữ kia. Cô ấy cũng chỉ kém em 3-4 tuổi. Cô ấy cũng chẳng sắc nước hương trời gì. Cô ấy bảo hai người đã qua lại với nhau được hơn 3 năm nay. Chồng em tuy không qua lại với 2 mẹ con cô ấy thường xuyên, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn để cô ấy chăm con. Cô ấy nói với em rằng, coi như sau khi gặp cô ấy, em hãy coi như cô ấy và đứa bé chưa từng tồn tại. Cô ấy muốn tự nuôi con lớn lên mà chẳng cần phải cầu cạnh đến em hoặc chồng em. Nhưng tại chồng em thì cứ muốn chăm sóc 2 mẹ con cô ấy như thế.
Em choáng váng, em đờ đẫn suốt cả ngày lẫn đêm gần 1 tuần nay rồi. Tất nhiên chồng em chưa hề biết chuyện em đã biết hết mọi chuyện tày trời của anh. Anh vẫn rất vui vẻ, vẫn tận tụy chăm sóc vợ con và anh thấy em như vậy nên tưởng em ốm và đang giục giã bắt đi khám bệnh.
Hàng đêm nhìn anh vẫn ngủ ngon lành trong chăn đệm ấm mà em thì lòng đau như cắt. Tại sao anh lại tham lam đến thế? Tại sao anh nỡ lừa dối em suốt 3 năm trời? Em đã viết sẵn tờ giấy ly hôn và nhiều lần muốn đưa ra trước mặt chồng nhưng em lại không thể vì em còn con và quan trọng em vẫn rất yêu chồng mình. Nhưng sống thế này em đau đớn lắm. Cứ nghĩ đến người chồng yêu thương chung đụng với một người phụ nữ khác và chăm sóc đứa con riêng trong lén lút là em lại không thể chịu được. Em nên bỏ chồng luôn hay “xử” xong chuyện này thì mới bỏ?
Xâu chuỗi lại các sự kiện, đến bây giờ em vẫn không biết tại sao anh lại phản bội em và anh phản bội em vào lúc nào? Bởi vì hàng ngày anh vẫn chở em đi làm rồi mới về công ty của anh làm việc. Anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn có chi nhánh tại Việt Nam. Công việc khá bận rộn nhưng không ngày nào là vợ chồng lại không đưa đón nhau đi làm (vì 2 công ty của 2 vợ chồng ở gần nhau). Vì thế, nếu ngoại tình và có con rơi, em không biết anh thu xếp để đi lúc nào. Có thể là họ tranh thủ lúc buổi trưa để gặp mặt và hú hí với nhau chăng?
Em cũng đã gặp người phụ nữ kia. Cô ấy cũng chỉ kém em 3-4 tuổi. Cô ấy cũng chẳng sắc nước hương trời gì. Cô ấy bảo hai người đã qua lại với nhau được hơn 3 năm nay. Chồng em tuy không qua lại với 2 mẹ con cô ấy thường xuyên, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn để cô ấy chăm con. Cô ấy nói với em rằng, coi như sau khi gặp cô ấy, em hãy coi như cô ấy và đứa bé chưa từng tồn tại. Cô ấy muốn tự nuôi con lớn lên mà chẳng cần phải cầu cạnh đến em hoặc chồng em. Nhưng tại chồng em thì cứ muốn chăm sóc 2 mẹ con cô ấy như thế.
Em choáng váng, em đờ đẫn suốt cả ngày lẫn đêm gần 1 tuần nay rồi. Tất nhiên chồng em chưa hề biết chuyện em đã biết hết mọi chuyện tày trời của anh. Anh vẫn rất vui vẻ, vẫn tận tụy chăm sóc vợ con và anh thấy em như vậy nên tưởng em ốm và đang giục giã bắt đi khám bệnh.
Hàng đêm nhìn anh vẫn ngủ ngon lành trong chăn đệm ấm mà em thì lòng đau như cắt. Tại sao anh lại tham lam đến thế? Tại sao anh nỡ lừa dối em suốt 3 năm trời? Em đã viết sẵn tờ giấy ly hôn và nhiều lần muốn đưa ra trước mặt chồng nhưng em lại không thể vì em còn con và quan trọng em vẫn rất yêu chồng mình. Nhưng sống thế này em đau đớn lắm. Cứ nghĩ đến người chồng yêu thương chung đụng với một người phụ nữ khác và chăm sóc đứa con riêng trong lén lút là em lại không thể chịu được. Em nên bỏ chồng luôn hay “xử” xong chuyện này thì mới bỏ?