Là con rơi nhưng cháu không cần ông “bố hờ”

,
Chia sẻ

16 năm nay cháu muốn gặp bố cháu chỉ để nói rằng: Tại sao bố lại bỏ rơi con? Tại sao bố không đến tìm con hay bố có biết con hiện diện trên cõi đời này không?

Chào các cô chú và các anh chị!

Cháu là Minh, năm nay cháu 16 tuổi ạ. Thực ra cháu biết đến mục Tâm sự này một cách rất tình cờ. Đó là một hôm cháu lang thang vào mạng tìm đọc những bài viết về những đứa con rơi, những đứa con ngoài giá thú mong muốn và khao khát được gặp cha mẹ dù chỉ một lần. Và rồi, cháu đã tìm thấy những tâm sự chứa chan tình cảm của một vài bạn đọc cùng hoàn cảnh. Hầu hết những tâm sự này đều là của những cô và những chị lớn tuổi hơn cháu… Từ đó, cháu vào mục Tâm sự thường xuyên hơn. Nhưng vì còn bé nên cháu chưa dám để lại bất cứ dòng comment nào.

Hôm nay cháu vào mục và đọc được những tâm sự của chú Hoàng Viết Cường thì cháu thực sự muốn ném đá chú quá mặc dù cháu nhỏ tuổi hơn chú. Tại vì, nếu không có những người đàn ông yêu đương nhố nhăng và vô trách nhiệm như chú Cường thì chắc chắn cuộc sống này sẽ bớt đi những đứa trẻ không hạnh phúc trọn vẹn như cháu.

Các cô chú và các anh chị em ạ! Nói thực cháu cũng đã và đang là một đứa con rơi đây ạ. Cho đến bây giờ đã 16 năm rồi, nhưng cháu cũng chưa biết bố mình là ai. Ông ấy trông như thế nào? Có khi nào ông chợt nhớ về cháu hoặc biết cháu có mặt trên cõi đời này không? Cứ mỗi khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, trong lòng cháu cứ trào dâng một nỗi niềm chua xót lắm. Từ nhỏ, cháu đã sống với ông bà ngoại. Bà ngoại cháu kể rằng, khi mẹ cháu mang bầu cháu được 4-5 tháng mới chịu về nhà “thú nhận”.
 
Nhưng mẹ cháu nhất định không nói cho bà ngoại biết, người đàn ông đã làm mẹ mang bầu là ai? Và sau khi sinh cháu ra được đúng tròn 3 tháng, mẹ cháu đã để lại cháu cho bà ngoại chăm sóc và đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhằm tránh điều tiếng. Cứ khoảng một năm, mẹ cháu lại về thăm cháu một lần. Lần nào mẹ cũng mang về cho cháu rất nhiều quần áo và giày dép mới. Tuy không được sống cùng mẹ, nhưng cháu luôn yêu mẹ nhất trên đời. Vì ngoài mẹ và ông bà ngoại ra, cháu chẳng còn ai trên đời này cả.

Rồi cháu cứ thế lớn lên trong sự đùm bọc bao la của ông bà ngoại. Đến nỗi hàng xóm ai cũng nghĩ cháu là cháu họ gì đó của ông bà chứ không hề biết rằng cháu là con của mẹ cháu. Nhưng đến khi cháu học lớp 4 thì mẹ cháu cũng đột ngột qua đời do một tai nạn thương tâm xảy ra ở xưởng mẹ cháu đang làm việc. Phải vất vả và tốn kém lắm, ông bà ngoại mới mang được tro hỏa táng của mẹ về Việt Nam. Ngày đón mẹ trở về, cũng là ngày cháu khóc đến ngất vì thương mẹ và vì biết từ nay cháu không còn có mẹ che chở dù từ xa nữa.

Nhưng vì thương ông bà đã nhiều tuổi vẫn cặm cụi chăm chút cháu, nuôi nấng cháu nên cháu luôn phấn đấu học tập thật tốt để báo đáp công ơn của ông bà. Với cháu, ông bà còn vừa là bố mẹ của cháu luôn. Tuy được ông bà yêu thương là vậy, nhưng không biết tại sao 16 năm nay cháu vẫn luôn muốn được gặp bố cháu dù chỉ một lần. Cháu muốn gặp bố cháu chỉ để nói với bố rằng: Tại sao bố lại bỏ rơi con? Tại sao bố không đến tìm con hay bố có biết con hiện diện trên cõi đời này không?
 

Song đôi lúc, cháu thấy rằng, gặp lại bố cháu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Vì trong lòng cháu vẫn cực kỳ căm hận người đàn ông mà đáng ra cháu gọi là bố. Cháu nghĩ rằng một ngày dù ông ấy có xuất hiện trước mặt cháu, dù thèm muốn có bố đến dường nào, cháu cũng không bao giờ chấp nhận người cha ích kỷ, nhỏ nhen và đáng khinh bỉ kia. Bởi vì nếu là một người đàn ông tốt, dù bất cứ lý do gì sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đến tận bây giờ. Dù là con rơi, con vãi của bố nhưng cháu không bao giờ cần ông bố hờ kia.

Chia sẻ