BÀI GỐC Giật mình với kế hoạch đón Tết của chồng

Giật mình với kế hoạch đón Tết của chồng

Tôi đang rất đau đầu về kế hoạch du xuân đón Tết của chồng. Và cũng cố thuyết phục anh trong mấy ngày nay mà anh vẫn không lay chuyển ý định xuyên Việt, ăn Tết 3 miền.

1 Chia sẻ

Phát điên với ông chồng lúc nào cũng tự cho mình là đúng

Nguyễn Thị Khánh, Theo Trí Thức Trẻ

Hai ngày trước, em vừa cãi nhau với ông chồng bảo thủ ngay tại chợ hoa xuân khi đang cùng đi mua đào Tết.

Sự việc dẫn tới cãi nhau chẳng có gì to tát cả, nhưng đó là kết quả của sự dồn nén suốt mấy tháng nay mà em phải chịu đựng. Chồng em rất bảo thủ, cố chấp và luôn khăng khăng mình đúng. Anh còn to miệng nói rằng đây là anh giữ vững lập trường, không bị lung lay trước miệng lưỡi người đời. Anh nói rất oai như vậy nhưng những người tiếp xúc với anh đều than thở không thể làm việc được với một người bảo thủ như vậy. Chính vì thế mà bạn bè anh có rất ít, bạn thân thì càng hiếm. Nhưng anh lúc nào cũng tự hào bản thân thanh cao, người khác không xứng tầm làm bạn với anh.

Em rất ghét tính cách đó của anh, cũng rất ức chế bởi có chuyện gì không bao giờ anh hỏi ý kiến em. Và chiều 30 Tết hôm qua cũng vậy. Chỉ vì bất đồng quan điểm trong việc mua đào hay mua mai mà hai đứa bọn em giận nhau, không thèm nói chuyện với nhau đã 2 ngày nay. 

Em muốn mua mai vì đào nở sớm, sợ không chơi Tết được lâu còn anh ấy lại kêu đến Tết là phải có đào. Thành thử không ai nhường ai. Rồi mặc cho em thuyết phục kiểu gì đi nữa, anh vẫn không để vào tai. Thế là em bực mình bỏ về trước. Anh chẳng đuổi theo, còn quay lại mua cây đào rồi chở về, còn em thì không mang theo nhiều tiền nên đành đón xe bus.

Phát điên với ông chồng bảo thủ tự cho mình là đúng 1

Buổi đêm chồng em ngồi chơi game cho tới khi mắt nhíu lại mới chịu nằm lên giường (Ảnh minh họa)

Mọi người nói xem, có đáng bực mình không? Em biết là trong khi em đang vừa bực bội, vừa buồn, vừa cảm thấy có chút hối hận vì đã cãi nhau như thế thì chồng em lại tỏ ra dửng dưng chẳng hề hấn gì

Ngày cuối năm, nhà bao việc mà anh ấy vẫn đi nhậu với bạn. Bữa tối em cố tình bỏ thêm muối vào các món ăn thì anh kêu mặn, rồi tự đi úp mì ăn. Buổi đêm chồng em ngồi chơi game cho tới khi mắt nhíu lại mới chịu nằm lên giường. Vừa lên giường là anh kéo chăn kín mặt, ngủ không biết trăng sao gì nữa. Còn em ấm ức nằm cắn gối bên cạnh. Em có cảm giác anh ấy đang cố tình phớt lờ cảm giác bực bội của em. Em thì cũng im lặng coi như không nhìn thấy chồng. Thế là hai đứa “chiến tranh” lạnh mà chỉ mỗi mình em bứt rứt bực bội.

Suốt cả ngày qua, mỗi lần đi ra đi vào là nhìn thấy cây đào to tướng - nguồn gốc gây ra vụ “chiến tranh” là em lại tức phát điên. Nhà thì nhỏ, phòng khách chật chội nhưng cây đào to chình ình. Muốn từ phòng khách sang phòng bếp phải hóp bụng đi nghiêng mới không bị đụng vào. Hơn thế nữa, hoa rụng lả tả, ngày nào cũng phải quét vài lần. Đã bận túi bụi bao nhiêu việc, lại thêm việc này nữa, trong khi đó em đang tức chồng nên không thể cằn nhằn anh được

Chiều qua, vì vẫn tức chồng nên em không nói trực tiếp mà nhắn tin cho anh. Em bảo anh mang 2 con gà em đã mua và buộc ở hiên nhà cùng chai rượu, gói mứt Tết sang nhà bố mẹ chồng. Chiều thì mang nốt lễ sang bên nhà bố mẹ vợ. Em còn nhắn anh nhớ cầm cả 2 phong bì em đóng sẵn 5 triệu mỗi chiếc biếu hai bên nội ngoại. Chồng em đã nhắn lại rằng “Ok”.

Phát điên với ông chồng bảo thủ tự cho mình là đúng 2

Vừa lên giường là anh kéo chăn kín mặt, ngủ không biết trăng sao gì nữa. Còn em ấm ức nằm cắn gối bên cạnh (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chiều 30 em đi mua nốt những thứ lặt vặt về thì thấy gà vẫn còn 2 con, phong bì còn lại 1 chiếc. Em không im lặng được nữa nên hỏi anh. Không ngờ anh trả lời: “Bên nhà ông bà nội thì không phải mang gà và tiền đâu. Bố mẹ đẻ ra anh nên anh hiểu. Mang sang, thế nào bà cũng trả về. Anh mang chai rượu và gói mứt sang gọi là có lễ thôi. Còn bên nhà ngoại thì anh đi rồi”.

Đến nước này thì em chỉ biết ngồi phịch xuống, khóc không ra nước mắt. Làm như vậy mà bố mẹ chồng biết thì chắc chắn bảo em không biết điều, chỉ chăm chăm nhà mẹ đẻ. Em bảo anh đi vòng nữa, mang gà và tiền sang. Nhưng anh nhất quyết không chịu, anh nằm ườn xuống ghế sô pha lôi điện thoại ra hí hoáy chơi game. Tối qua dù đã 21 giờ đêm, em lại vội vã mang lễ sang nhà bố mẹ chồng. Mặc dù bố mẹ từ chối nhưng em biết có vẫn hơn không.

Sống với ông chồng như thế này em uể oải quá! Làm thế nào để anh ấy tôn trọng ý kiến của em một chút đây?

Chia sẻ
Đọc thêm