Ở với người giúp việc được gần một năm, tôi ngỏ ý muốn tái hôn với cô ấy, ngờ đâu các con ra sức phản đối
Các con tôi nghĩ thân phận thấp hèn, quê mùa của cô giúp việc không xứng đáng làm vợ của tôi.
Từ ngày vợ qua đời tôi không có ý định đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi các con khôn lớn. Giờ thì các con tôi đều đã xây dựng gia đình và có nhà riêng. Năm ngoái con tôi nói muốn tìm người giúp việc để cơm nước chăm sóc cho bố. Tôi không đồng ý nhưng bọn chúng ra sức thuyết phục với lý do: "Bố già rồi, ở một mình cơm nước lọ mọ chúng con không yên tâm".
Thấy các con lo lắng cho mình như vậy nên tôi đồng ý, dù sao có thêm người nhà cửa cũng vui hơn, miễn là họ đừng làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của tôi là được. Một ngày, con dâu đưa người giúp việc tới. Cô ấy tên Xuân, hơn 40 tuổi. Nghe kể, chồng cô ấy đi nước ngoài biệt tích không về, gia đình anh ta lại hắt hủi. Nghĩ buồn chán nên cô ấy mới lên thành phố tìm việc làm.
Từ ngày có giúp việc trong nhà, tôi thấy cuộc sống thoải mái hơn hẳn. Hàng ngày tôi không còn lo việc đi chợ, nấu cơm hay chăm sóc vườn cây nữa. Đặc biệt những món ăn cô ấy nấu rất ngon miệng và hợp khẩu vị với tôi.
Tôi không biết giải quyết sao để vẹn cả đôi đường đây (Ảnh minh họa)
Tôi dần quen với sự có mặt của người giúp việc trong nhà. Quan điểm, cách nói chuyện của Xuân rất hợp với tôi. Tiếp xúc với cô ấy một thời gian tôi thấy Xuân là người phụ nữ hiểu chuyện và sâu sắc.
Rồi một ngày khi Xuân về quê thăm gia đình, tôi có cảm giác bồn chồn, nhớ nhung. Đến lúc ấy tôi biết mình đã có tình cảm đặc biệt với cô giúp việc. Đắn đo, suy nghĩ tôi quyết định bày tỏ tình với cô ấy. Thật hạnh phúc khi tình cảm đó được đáp lại. Giờ thì tôi muốn cho cô ấy một danh phận.
Họp gia đình và đề cập chuyện tái hôn. Tôi nói: "Bố muốn kết hôn với cô Xuân giúp việc nhà mình. Hy vọng các con ủng hộ bố chuyện này". Tưởng các con là những đứa hiểu chuyện và có lối suy nghĩ hiện đại, ai ngờ bọn chùng vào hùa với nhau phản đối.
Chúng nói: "Cô Xuân chỉ là người giúp việc, cô ấy quê mùa nghèo khó sao xứng với bố được. Cô ấy muốn lấy bố phải chăng để chiếm tài sản của gia đình này?". Nói rồi chúng đứng dậy bỏ về mà không nghe tôi giải thích thêm câu nào.
Tôi và Xuân nhìn nhau không nói gì, từ lúc nghe các con tôi nói vậy cô ấy lên phòng khóa trái cửa. Tôi gọi thế nào cô ấy cũng không ra, giờ thì tôi biết phải làm sao để cô ấy bớt tổn thương đây? Còn các con tôi nữa, nếu tôi nhất quyết đến với Xuân thì tình cảm bọn chúng dành cho bố sẽ như thế nào?