BÀI GỐC Sốc khi thấy ảnh cưới của mình bị cắt nát vụn trong nhà hàng xóm

Sốc khi thấy ảnh cưới của mình bị cắt nát vụn trong nhà hàng xóm

Tôi chỉ tay vào những tấm ảnh, quay lại nhìn cô hàng xóm đang hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt và hỏi: "Đây là thế nào? Cô làm gì đây?".

5 Chia sẻ

Ở cạnh người hàng xóm như thế, "thánh nhân" rồi cũng phải bực mình

P.L.N,
Chia sẻ

Tôi nói thật, ai nói tôi xấu tính, hay để bụng tôi chịu. Chứ ở cạnh người hàng xóm như thế, thánh nhân rồi cũng phải bực mình.

Bố mẹ tôi vốn hiền lành, lại luôn tâm niệm "bán anh em xa mua lánh giềng gần" nên mấy chục năm nay sống cạnh một người hàng xóm xấu tính thế ông bà vẫn cứ nhắm mắt cho qua. Nhưng tôi thì không thế, nhìn người hàng xóm trơ trẽn nhưng lại cứ hay tỏ vẻ tử tế, tôi chướng mắt không chịu được.

Thỉnh thoảng có vụ gì, tôi cáu lên muốn ra nói cho bác ấy một trận nhưng mẹ tôi cứ ngăn lại. Có lần tôi đâm cáu lây sang mẹ, bảo: "Mẹ suốt ngày bán với mua, hàng xóm như thế người khác hót rác đổ đi không kịp, sao mẹ cứ phải giữ".

Tôi xin kể ra cho chị em xem, nếu ở trường hợp của tôi mọi người sẽ thế nào. Là do tôi nhỏ nhen hay do bác hàng xóm nhà tôi quá xấu tính?

Bác L ở ngay sát vách nhà tôi, chồng mất sớm, có một đứa con trai. Sau này bác cặp bồ với một người đàn ông khác rồi họ dọn về sống cùng nhau.

Ở cạnh người hàng xóm như thế, thánh nhân rồi cũng phải bực mình - Ảnh 1.

Tôi cáu lên muốn ra nói cho bác ấy một trận nhưng mẹ tôi cứ ngăn lại. (Ảnh minh họa)

Cả hai bác ấy là dân buôn bán nên so với những gia đình trong xóm thì kinh tế khá hơn hẳn. Thế nhưng cặp đôi này phải nói là ki bo khét tiếng. Họ đi làm suốt, để đứa con là thằng M ở nhà gửi mẹ tôi. Hồi đó bố mẹ tôi đều là công nhân làm ca, hai ông bà làm lệch ca để tiện con cái nhà cửa nên nhà tôi lúc nào cũng có người ở nhà. Bố mẹ tôi tính thương người, thương thằng M ở nhà một mình tội nên chăm chút nó như con, có gì ngon đều chia đều cho tôi và nó. Hồi đó còn bé nhiều khi tôi ghét thằng M lắm, cảm giác như nó đang tranh bố mẹ với tôi vậy. Chắc mẹ tôi cũng biết, mẹ hay thủ thỉ: "Nó không có bố mẹ ở cạnh, phải thương nó".

Bố mẹ tôi đối xử với con họ tử tế như thế mà họ cũng chẳng biết ơn, cứ làm như vài đồng bạc tiền ăn đưa một tháng là đủ rồi.

Thôi, chuyện hồi nhỏ cứ coi như không tính nhưng đến tận bây giờ, cách sinh hoạt cư xử của bác Lvẫn khiến tôi ngán ngẩm. Họ thường xuyên quên mua cái này cái kia rồi sang nhà tôi xin. Đặc biệt các loại gia vị như chanh, ớt, hành, tỏi thì thường xuyên "vừa hết" hoặc "đi chợ quên khuấy không mua", rồi vào bếp nhà tôi lấy tự nhiên. Tôi ghét lắm.

Mùa hè năm tôi học lớp 11, mẹ bắt đầu giao cho đi chợ, tôi sướng lắm, xách cái giỏ đi chợ về, đến đầu ngõ gọi ầm lên: "Mẹ ơi". Dứt lời, mẹ thì chẳng thấy đâu mà thấy ngay bà bác L lò dò đi ra, chạy đến ngó nghiêng vào cái làn, xong rút luôn củ su hào bảo: "Ôi bác đang dở tay, may quá bác vay nhé, tí bác trả".

Tôi chưa bao giờ thấy bác vay cái gì của nhà tôi mà trả. Mấy món lặt vặt thì xin thẳng, còn như cà chua, trứng, gạo nếp, nến... thì "vay" nhưng không bao giờ trả. Những cái ăn được đã đành, những thứ như máy sấy tóc, cái bát tô, cái đĩa đại "mượn tạm" hôm có khách cũng chẳng trả, tôi phải sang tận chạn bát lục lên rồi mang về.

À, có lần, bác mượn cái máy sinh tố 1 tuần rồi đem trả đàng hoàng. Hai tuần sau tôi lôi ra xay bơ, cắm điện vào thấy máy tịt ngóm. Tôi điên lắm, định sang nói thì mẹ tôi bảo: "Thôi, người ta trả lâu rồi, biết đâu tự nhiên để nó hỏng thì sao". Tôi biết làm gì chuyện tự nhiên nhưng nể mẹ nên thôi.

Ở cạnh người hàng xóm như thế, thánh nhân rồi cũng phải bực mình - Ảnh 2.

Ở cạnh người hàng xóm xấu tính như thế suốt bao nhiêu năm, hỏi làm sao mà tôi không bức xúc. (Ảnh minh họa)

Hồi nhà bác L lắp internet cho thằng M tôi sang xin chung mạng, bác tỏ vẻ xởi lởi, bảo: "Ừ, lắp chung hai đứa dùng cho rẻ", và tính tôi 200 nghìn một tháng. Tôi biết gói cưới là 375 nghìn, nhưng thôi, ai thèm so đo mấy đồng bạc. Dùng được một thời gian, mạng chậm khủng khiếp, tôi mò sang tìm thằng M đúng lúc nó ra ngoài, tôi nên phòng nó, xem cái modem thì phát hiện ra hóa ra chẳng phải bác cho mình nhà tôi chung, mà cho đến bốn nhà khác chung. Tính sơ sơ, mỗi nhà hai trăm thì chắc bác cũng phải lời khối. Thế là tôi cắt mạng, lắp mạng riêng.

Đỉnh điểm, chuyện làm tôi điên tiết là nhà bác sửa nhà, đập phá ầm ầm bụi bặm đã đành, nhưng lúc xây, có con ngõ chung bé tí mà bác chơi luôn cái bậc thang ra để "tiện dắt xe". Nhà tôi phía trong, từ đấy mỗi lần đi xe qua cứ phải lách lách rất khó chịu, thế mà bác lại còn giả lả: "Xây cái bậc này này thế mà hay, cái D dắt xe ra vào có chỗ đạp chân nhé, nhất cô chân ngắn".

Đấy các chị thấy đấy, ở cạnh người hàng xóm xấu tính như thế suốt bao nhiêu năm, hỏi làm sao mà tôi không bức xúc. Tôi định trả đũa bác một phen, nhưng chưa nghĩ là cách gì hay ho mà không quá đáng để bố mẹ khỏi cấm cản. Có ai có cách gì hay thì bày cho tôi với.

Chia sẻ