Nước mắt người phụ nữ cầm làn tự đi đẻ sau hàng chục cuộc gọi nhỡ
Cứ mỗi lần nhắm mắt chị lại tưởng tượng ra đủ thứ. Những hình ảnh chồng tình tứ bên nhân tình khiến chị không thể chợp mắt.
Tới giờ kể lại câu chuyện gia đình mình chị Nga (SN 1992) Xuân La, Hà Nội không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn. Chị vẫn không tin những gì xảy đến với mình, chị ngỡ tất cả mới như ngày hôm qua mà thôi.
Chị Nga và chồng là anh Xuân Tùng(1992) yêu nhau được 5 năm thì đi đến quyết định kết hôn. Khi đến với nhau anh chị không có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Ngày đó, anh bảo chị cả hai cùng cố gắng chỉ cần chị tin tưởng anh. Chị nghe anh nói lòng ấm áp vô cùng, cứ nghĩ “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”.
Chị đã rất tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Khi con gái chào đời, dù cuộc sống muôn vàn vất vả, chị vẫn nhẫn nhịn cùng anh bước tiếp. Cũng may, gia đình anh ai cũng hiền lành, bố mẹ chồng rất mực yêu thương động viên con dâu nên chị càng có động lực cố gắng.
Anh vốn là nhân viên kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Ngày đó, công việc cơ cực nên không ít lần anh muốn buông xuôi tìm việc mới. Chị biết chồng nản chí nên tìm mọi cách động viên anh. Chị nói, chị không muốn anh từ bỏ ước mơ của chính mình. Chị cũng nói với anh “dù anh có vất vả tới đâu, cạnh anh vẫn có con và em”.
Trước những lời động viên của chị, anh có thêm động lực phấn đấu. Ngày ngày, anh đi làm, chị ở nhà chăm con và kinh doanh thêm. Chị vốn xinh xắn, lại có năng khiếu nên công việc cũng gặp nhiều thuận lợi. Sau 3 năm khi công chúa thứ 2 chào đời, chị cũng đã có chỗ đứng nho nhỏ trong giới kinh doanh mỹ phẩm.
Khi biết chồng cặp bồ, chị Nga rất đau khổ, chị luôn nghĩ về tương lai của 2 đứa con nhỏ (Ảnh NVCC). |
Khi có chút vốn, chị bàn với anh thuê một căn hộ mới. Nhân tiện, chị cũng muốn mở cửa hành kinh doanh thêm. Anh nghe thế đồng ý. Ngày anh chị ra ở riêng, lúc đó con gái chị vừa tuổi. Mẹ chồng sợ con dâu vất vả thương lắm, tính ra mỗi ngày bà chạy đi chạy lại không dưới chục lần.
Nhìn thấy mẹ chồng tất tả, chị thương gấp bội, chị tự hứa sẽ cố gắng hơn. Chị sẽ nỗ lực để mang lại niềm vui cho chồng, cho gia đình chồng.
Ngày chồng chị đi học nghiệp vụ ở tận Thái Bình, chồng chị cũng dặn vợ ở nhà cố gắng chăm con. Anh hứa mỗi tuần sẽ về thăm 3 mẹ con một lần (khi đó chị mang bầu tháng tháng thứ 7). Nghe chồng nói, chị khóc nức nở, chẳng ngờ yêu nhau lâu thế mà chị vẫn không quen được cảm giác xa nhau.
Hai tháng chồng đi học là hai tháng chị vất vả muôn phần. Ngoài việc chăm con, chị còn phải lo bầu bí. Có những đêm ốm nghén, chị vật vã một mình. Khi đó, chị ước giá như có anh bên cạnh. Nhưng chị biết, anh sẽ không thể thấu hiểu được cảm giác của mình.
Rồi cũng qua thời gian học, chị đã chờ đợi anh về để hạ sinh đứa con thứ 2. Nhưng khi nghe tin, anh phải chuyển công tác về Thái Bình và phụ trách một chi nhánh mới, chị bất ngờ vô cùng. Vừa mừng cho chồng, vừa nghĩ tới cảnh phải xa nhau triền miên, nước mắt chị cứ thế rơi.
Ngày tiễn chồng, bụng chị đau âm ỉ. Nhưng chị quan sát thấy, chồng chị vẫn thản nhiên, hờ hững. Nhạy cảm của người phụ nữ, chị nghĩ có điều gì đó khác lạ ở anh, nhưng khi đó chị chưa hình dung được đó là chuyện gì. Chị lờ mờ cảm nhận có điều gì đó sắp xảy đến với mình.
Khi anh lên xe, chị tự nhủ “mình nghĩ quá nhiều”. Chị đã muốn nắm tay níu giữ anh lại, chị muốn nói với anh “anh đừng đi’. Nhưng trước sự quả quyết của anh chị đành buông xuôi.
Những ngày chuyển dạ, chị đã tìm thuê một căn hộ mới về gần bố mẹ chồng, anh em chồng để có chỗ nương tựa. Mọi người trong gia đình chồng thấu hiểu nên mỗi người một tay đỡ đần chị. Tuy nhiên, tận sâu thẳm trong tim chị buồn và nhớ chồng vô hạn.
Chiều hôm dự sinh, chồng chị bảo sẽ về với vợ. Chị đợi mãi, nhưng tới 4h sáng anh vẫn biệt tăm. Chị đau đẻ dữ dội gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại, anh vẫn không bắt máy. Cuối cùng, chị đành gọi cho mẹ chồng sang trông con, rồi nhờ cô hàng xóm xách làn dìu bắt taxi đi đẻ.
Khi lên bàn đẻ chị khóc nức nở. Một phần vì đau đớn, phần vì tủi thân khi nghĩ chỉ có một mình nên chị không cầm được những giọt nước mắt. Rồi giây phút vượt cạn cũng trôi qua, chị đã chào đón nàng công chúa thứ 2 chào đời trong những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn hờn tủi.
10h sáng hôm sau ngày chị sinh, anh mới về. Nhưng cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ, chưa kịp bế con anh lấy cớ bận rồi xách va ly đi tiếp. 3 mẹ con chị dù đã khuyên anh ở nhà thêm vài hôm nữa, anh vẫn nằng nặc “công việc nhiều ngập đầu ngập cổ làm sao ở nhà được”.
Anh bận rộn là thế, nhưng từ ngày đi làm anh chưa một lần gửi tiền về cho mẹ con chị. Hàng ngày, chị vẫn sống dựa vào đồng tiền mà chị kinh doanh được. Cũng có lúc hàng ế ẩm, mẹ con chị phải nương nhờ ông bà nội ngoại 2 bên. Còn anh vẫn hứa “tháng sau anh gửi về’ nhưng rồi anh thất hứa đều đều.
Những ngày ở cữ, không chỉ khó khăn, thiếu thốn mà mẹ con chị còn khổ đủ đường khi bóng đèn hỏng, ống nước vỡ, thậm chí nửa đêm mất điện,… Những khi đó trong nhà không có nổi 100 nghìn để chi tiêu. Chị gọi điện vay anh trai, bị anh trai mắng sa sả “chồng mày làm quản lý lương 20 triệu/tháng sao không gửi tiền cho vợ con”. Khi đó, chị mới chột dạ.
Chị gọi điện hỏi chồng nhưng anh vẫn hứa “tuần tới anh gửi về”. Khi chị chưa kịp thắc mắc thêm thì chị nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Cô ta nói “Chồng chị cứ nhắn tin cho em nói nhớ nhung em. Em khuyên anh nên dừng lại, nhưng anh ta cứ bám em hoài”. Chị đọc xong mà nước mắt cứ rưng rưng.
Chị ngây thơ tới mức không biết rằng đó chỉ là chiêu “rung cây dọa khỉ” của ả nhân tình. Chị cũng không một chút hoài nghi đó chính là thủ đoạn mà chồng chị và cô ta tốn công sức vạch ra.
Khi chị gọi điện hỏi chồng, anh ta vẫn dửng dưng. Nhưng rồi chị gọi lại cho cô gái kia, cô ta nói năng với chị khác hẳn lần trước, giọng vô cùng láo lếu. “Tôi và chồng chị không có quan hệ gì. Chỉ là anh ta cứ bám theo tôi. Chị có giỏi xuống đây mà đưa chồng chị về’.
Linh cảm không hay, chị gọi cho mẹ chồng và gia đình chồng đến. Hôm đó, chị khóc nức nở, còn mọi người vẫn ra sức động viên chị. Dù thế, tim chị đau nhói, chị biết có lẽ chuyện chồng chị có bồ là thật và muốn mọi người trong gia đình chồng chị biết.
Khi mọi người hoảng loạn, chồng chị gọi điện về báo đòi ly hôn vì lý do yêu người khác. Chị đã choáng váng đứng không vững. Chị đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng câu trả lời vẫn là “anh đã yêu người khác rồi”. Chị khóc nấc nói trong điện thoại với anh và cố níu giữ tia hi vọng cuối cùng. Nhưng anh vẫn cự tuyệt.
Suốt một tuần kể từ ngày biết chồng yêu người khác, chị như người điên dại suốt ngày hồi tưởng lại quá khứ giữa hai người. Chị nhớ những lời anh nói “anh yêu 3 mẹ con em nhiều”, nhưng rồi hôm qua anh đã cướp đi của chị tất cả khi nói “Anh đã yêu người khác’.
Anh phủ nhận tất cả những gì anh chị đã có với nhau (Ảnh minh họa). |
Không chịu nổi sự đau đớn, chị tìm về tận nơi anh ở để nói chuyện. Khi nhìn thấy chị, cô nhân tình không một chút run sợ. Cô ta luôn lên giọng nói rằng “em chẳng cướp chồng chị, tại chồng chị cứ theo em”. Rồi cô ta nói chị hãy soi lại mình trong gương xem chị có xứng đáng với người chồng ấy không?
Tới đây chị mới hay, chồng chị đã yêu người con gái đó từ rất lâu. Họ chỉ mất 1 tuần tìm hiểu rồi lên giường với nhau. Họ đã lừa dối mẹ con chị. Khi chị bảo anh lựa chọn, anh không ngần ngại dứt khoát với chị. Anh phủ nhận tất cả những gì anh chị đã có với nhau.
Chưa dừng lại ở đó, nhân tình của anh còn công khai hình ảnh yêu đương lên facebook khiến chị như chết lặng. Còn anh, liên tục gây sức ép đòi chị ly hôn, thậm chí anh còn đưa con ra ép chị, dọa dẫm chị. Gia đình chồng chị thấy con dâu khổ cực ai cũng thương chị.
Dù vẫn còn yêu chồng, thương con nhưng chị vẫn quyết định ly hôn. Chị nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất để giải thoát cho mình và các con. Điều đó cũng khiến chị cảm thấy thanh thản hơn.
Những ngày giông bão qua đi, hiện tại cuộc sống của chị và các con đã trở lại nhịp bình thường. Các con chị rất ngoan, rất yêu thương mẹ. Cùng với đó, mọi người trong gia đình chồng vẫn thương yêu mẹ con chị như ngày nào. Chị cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều.