Chú họ tôi "lấy vợ về làm... "gái""
(aFamily)- Nó bảo bà ấy có chồng nhưng chồng vẫn cho đi để kiếm thêm mà chồng thì khỏe mạnh, không nghiện ngập, sống rất hạnh phúc, có thằng con trai...
Gửi bạn Lữ hành,
Tôi nghĩ mình sẽ không viết chuyện này ra nếu như tôi không đọc tâm sự của bạn. Vì được nghe bạn trải lòng qua bài viết “Tôi lấy “gái” về... làm vợ”, lòng cảm thông trong tôi lại nhen nhóm, và tôi viết.
Bạn ạ, cuộc đời có nhiều trớ trêu, ai cũng muốn chọn cho mình cái hoàn hảo nhất để khỏi mang tai tiếng. Tuy nhiên vẫn có những cá biệt nhiều khi không giải thích nổi.
Đành là bạn “lấy gái về làm vợ” song vẫn được an ủi theo như lời các cụ nói. Còn “lấy vợ về làm gái”, có ai khuyên đâu mà vẫn có người chấp nhận đấy bạn ạ.
Xin được kể với bạn câu chuyện cách đây khoảng hơn chục năm
Tôi có một ông chú họ xa mà có lẽ ông chỉ biết bố tôi chứ chưa chắc đã nhận ra tôi nếu tôi gặp ông hồi đó (khi đó tôi khoảng 18 tuổi). Chú ấy lấy vợ rồi mở cửa hàng bán giải khát, chè thuốc cho những người đi chợ vùng biên.
Gần đó có một cái chợ, gọi là chợ biên giới, nằm cả bên mình và bên nước bạn. Chỉ cần bước sang nước bạn sẽ thấy cái chợ ấy kỳ cục lắm. Người rất đông mà chẳng thấy hàng hóa đâu. Người ta đi lại tấp nập, ánh mắt soi xét, đắn đo nhưng lại sẵn sàng nở nụ cười khi thấy người lạ. Có khi chờ cả ngày cũng chẳng thấy hàng hóa đâu. Chỉ có những người bản xứ mới biết ở đó là “chợ tình”. Trên tầng 2 của các nhà trong chợ là thế giới của những cô gái mặt hoa da phấn, khách có quyền chọn và kỷ luật trong khu chợ thì có tiếng “khủng” do dân xã hội đen bảo kê.
Những người phụ nữ đi vào chợ ấy thường được hỏi những câu tiếng lóng, nếu không biết cách trả lời có thể sẽ bị ăn đòn hoặc bị hiểu nhầm là “gái” đang tìm mối.
Thời đó, cái chợ tình ấy làm cho tệ nạn mại dâm phát triển. Ở đất vùng biên khi đó, mua tình một đêm rẻ như bèo và người ta cũng chẳng cần phải vào nhà nghỉ hay khách sạn như bây giờ. Bụi cây, bãi cỏ, trong rừng, bờ mương… đều được khai thác khi trời nhập nhẹm tối.
Khi đó tôi mới lớn, cũng được mấy thằng bạn dắt đi cho “thử”. Nghĩ lại cũng ghê vì thời đó bồng bột, chẳng suy nghĩ gì, đáp được vào đâu thì đáp. Nhưng tôi chỉ đi có hai lần thì dừng lại vì một lý do như sau:
Thằng bạn nhiều kinh nghiệm nhất hứa sẽ chỉ cho tôi một chị khá trẻ, ngon nghẻn và có thể đi nhòm mặt trước khi thỏa thuận. Và nó dẫn tôi đến cái đường nơi có nhà ông chú tôi tọa lạc. Than ôi, nó dừng đúng cái nhà mà bố tôi từng chỉ cho tôi ông chú họ xa của mình ở đó. Rất may hôm đó ông chú tôi không có nhà còn vợ ông ấy thì không nhận ra tôi. Cô ấy ngồi bán hàng, trẻ thật và khá hấp dẫn đàn ông, nhìn thằng bạn tôi lúng liếng. Thằng bạn nháy mắt, tôi hiểu ý nó là hãy đề nghị đi. Lúc đó, tôi chẳng nói được gì vội kéo nó đi, mồm mấp máy có việc gấp.
Nó tưởng tôi chê nên chửi tôi suốt dọc đường. Nó bảo bà ấy có chồng nhưng chồng vẫn cho đi để kiếm thêm mà chồng thì khỏe mạnh, không nghiện ngập, sống rất hạnh phúc, có thằng con trai... Nó từng gần bà ấy hai lần và lỗ tai tôi lùng bùng khi nghe nó kể chi tiết mọi thứ. Tôi không còn tin vào tai mình, không thể ngờ được ông chú mình lại “lấy vợ về cho làm đĩ” như thế. Đứa con trai của ông ấy lớn lên, nếu biết nó sẽ nghĩ gì?
Đó là câu chuyện của hơn 10 năm về trước vẫn ám ảnh tôi. Giờ tôi đã xa quê cũng từng ấy thời gian, cũng không có dịp nào giáp mặt ông chú hay đặt chân đến cái thị trấn vùng biên ấy.
Cuộc sống nay cũng thay đổi, cái chợ ấy cũng không còn như xưa và tôi cũng được mẹ tôi cho biết vợ chồng cô chú ấy cuộc sống dư dả lắm rồi. Tôi thấy nhẹ lòng hơn đôi chút…