Nỗi đau vợ tôi mang lại cho tôi là quá lớn!
Tôi hung bạo với cô ấy. Nhìn cô ấy chảy nước mắt, tôi lại đau. Nhưng nỗi đau ấy vẫn không đủ lớn để xóa đi hình ảnh giữa cô ấy và nhân tình. Nỗi đau vợ tôi mang lại cho tôi là quá lớn!
Cuộc hôn nhân của tôi đang ở bên kia dốc, và trong mắt vợ, tôi là một kẻ vũ phu không hơn không kém. Cô ấy đâu biết rằng trước khi thành một kẻ thích động tay chân như bây giờ, tôi đã từng là người chồng tốt.
Tôi luôn xem vợ là nữ hoàng. Tôi lo phần lớn kinh tế trong gia đình, vợ chỉ đi làm để giữ các mối quan hệ xã hội. Nhưng không vì thế mà tôi gia trưởng.
Từ bé tôi đã nấu cơm, phụ bố mẹ việc đồng áng và việc nhà. Sinh viên xa nhà, tôi tự nấu ăn và phụ bếp ở nhà hàng. Vì vậy mà cưới vợ về, tôi không để cô ấy lo hết việc nội trợ. Hằng ngày vợ đi về chỉ lo cho bản thân và ngồi vào bàn ăn. Rửa bát cũng là tôi làm.
Kinh tế gia đình rất tốt, vợ chồng không hay cãi vã, đời sống tình dục vô cùng hòa hợp và thỏa mãn. Vậy mà có một thời gian vợ tôi lơ là bỏ đói chồng. Trong khi không ốm yếu bệnh tật, không có chuyện buồn phiền mà bỗng dưng vợ lãnh cảm, đêm nằm luôn cố tình ngủ quên úp mặt vào tường. Tôi gợi ý thì luôn bị vợ chỉ trích là “lớn còn ham chơi, đầu óc không nghĩ được gì ngoài những chuyện đồi trụy”.
Kinh tế gia đình rất tốt, vợ chồng không hay cãi vã, đời sống tình dục vô cùng hòa hợp và thỏa mãn (Ảnh minh họa)
Tôi không cho quan hệ vợ chồng là đồi trụy. Vì cô ấy thay đổi quá đột ngột, tôi cho là vợ đã ngoại tình, cảm thấy thỏa mãn bên tình nhân nên mất hứng với chồng.
Tôi hiểu tâm lý phụ nữ, đàn ông chúng tôi miễn thấy phụ nữ là được ngay, nhưng phụ nữ thì chỉ với người mà họ yêu. Và ngoài gái làm nghề, phụ nữ thường chỉ chung thủy với một bạn tình trong một khoảng thời gian nhất định.
Tôi lặng lẽ theo dõi, thu thập bằng chứng và thông báo cho vợ. Cả hai cùng trải qua thời kỳ khó khăn để tha thứ và chấp nhận nhau. Tôi hiểu đó có thể là phút rung động mất kiểm soát nhất thời của vợ. Hơn nữa vì con nên tôi đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân. Vợ tôi sau đó hối lỗi và thay đổi khá nhiều, không còn ham chơi và đùn đẩy việc nhà như trước.
Nhưng trí tưởng tượng là một tên phản bội khiến tôi khổ sở. Mặc dù một mặt đã cố gắng xóa đi vết nhơ của vợ, mặt khác trí tưởng tượng lại làm sống động, tô vẽ cho tội ngoại tình đó.
Tôi về nhà, thấy cơm canh đã dọn sẵn trên bàn, vợ mặc váy ngủ lả lơi bên mâm cơm. Tự dưng tôi nghĩ đến cảnh cô ấy cũng ưỡn ẹo thế này bên nhân tình, chắc họ đã cùng nhau thân mật và có những hành động mơn trớn mà vợ chồng tôi chưa từng có. Nụ cười bình thường của vợ cũng trở nên dâm đãng mời gọi.
Không nén được những suy nghĩ ngày một cao trào, tôi dang tay tát vào bộ mặt đang ra vẻ quyến rũ đó. Khi cô ấy ôm mặt khóc, tôi biết mình đã sai nhưng lại tự an ủi đó là hình phạt cho tội ngoại tình. Và đó cũng là cái tát mở đường cho sự tàn nhẫn sau này của tôi dành cho vợ.
Khi vợ quyết định hâm nóng đời sống tình dục, nếu là trước kia tôi sẽ hưởng ứng ngay. Nhưng sau khi vợ ngoại tình, tôi trở nên đa nghi mù quáng. Thấy vợ mở phim nóng để cùng xem, tôi đập luôn đầu đĩa xuống sàn. Khi vợ chủ động tôi đạp cô ấy xuống giường không do dự.
Không phải là tôi ghê tởm vợ hay không có nhu cầu đàn ông, chỉ cần ngắm vợ khỏa thân, gương mặt người đàn ông đó lại hiện ra. Bộ phim giàu trí tưởng tượng giữa vợ và người đó cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi điên loạn. Mỗi lúc điên loạn, tôi lại đánh vợ không kiểm soát. Sáng ra nhìn vợ lặng lẽ bôi dầu chườm đá cho vết thâm, tôi xót và đau như cắt nhưng hôm sau lại có thể đánh vợ ngay.
Vợ tôi bị đánh dài ngày trở nên lãnh cảm với chồng. Đêm đến cô ấy không còn cố gắng quyến rũ mà chỉ trùm chăn co ro ngủ. Bị vợ động vào người tôi thấy giận điên, nhưng khi cô ấy lờ đi tôi lại nổi máu điên kiểu khác. Tôi lại nghĩ cô ấy lại đang qua lại với gã kia nên mới không cần chồng.
Thay vì lay vợ dậy, tôi thành kẻ cưỡng ép cô ấy. Có thể gọi như vậy. Tôi muốn làm cho vợ thỏa mãn hơn người đàn ông kia làm với cô ấy. Nhưng thực ra là để xua đi nỗi ám ảnh trong đầu mình.
Tôi hung bạo làm một đêm mấy lần, và bắt cô ấy phải thừa nhận tôi giỏi làm tình hơn gã kia mới thôi. Có đêm vợ đau quá và hét, tôi nhét cả quần lót vào mồm cô ấy. Nhìn cô ấy chảy nước mắt, tôi lại đau. Nhưng nỗi đau ấy không đủ lớn để xóa đi hình ảnh giữa cô ấy và nhân tình. Nỗi đau vợ tôi mang lại cho tôi là quá lớn!
Cuộc sống quanh quẩn như địa ngục trong khi tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều, chẳng qua là chưa thể nào quên được chuyện cũ (Ảnh minh họa)
Từ khi bị tôi thường xuyên cưỡng hiếp, cuộc sống gia đình ngột ngạt không sức sống. Cô ấy thường trốn vào phòng con và khóa cửa lại. Lúc tỉnh thì không sao, những tối tôi say thì thể nào cô ấy cũng no đòn. Tôi nhận thức được hành động của mình nhưng lại không thể kiểm soát được chúng.
Vợ tôi ngày càng ít nói, tôi ngày càng muốn đánh cô ấy để giải tỏa. Cuộc sống quanh quẩn như địa ngục trong khi tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều, chẳng qua là chưa thể nào quên được chuyện cũ.
Tôi không hề muốn ly hôn với vợ, tôi thực sự muốn hai vợ chồng có thể quay lại như ban đầu. Có phải tôi đã tưởng tượng quá mức không? Tôi rất cần lời khuyên của mọi người để hóa giải cuộc sống bế tắc hiện tại.