Nhẫn, tôi đã mua từ lâu và đến lúc đeo nó lên tay em rồi...
Tôi bằng lòng với "tình yêu" mà mình được nhận. Chung thủy, hết lòng, có thể vì nhau mà hy sinh nhiều thứ, có thể nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời, tôi cũng chẳng mong gì hơn. Nhẫn, tôi đã mua từ lâu. Đã đến lúc đeo nó lên tay em rồi...
Xin chào chuyên mục Tâm sự và các bạn đọc. Và... chào em!
Tôi không hay đọc các bài viết ở đây, cho đến khi một người bạn (là nữ) của tôi đã gửi cho tôi link bài viết "Hạnh phúc chẳng bao giờ tròn trịa" này, bảo tôi đọc. Thật không ngờ. Không biết đó có phải là người tôi yêu đang viết những lời tâm sự đó không.
Nếu thật là em, tôi muốn nhân đây được nhắn với em đôi lời. Còn nếu không phải, cũng coi như cho phép tôi được gửi chút chia sẻ đến bạn tác giả bài viết, và với cả anh tác giả bài viết trước, mà tôi đã lần tìm đọc theo.
Tôi thuộc thế hệ 8x những đời đầu, em kém tôi 5 tuổi. Theo các cụ thì con gái tuổi Đinh nhiều người số khổ. Em là một trong số đó. Tôi gặp em lần đầu rất tình cờ khi em theo bạn đi uống cafe với nhóm tôi. Lần gặp đầu tôi không có ấn tượng gì với em lắm. Em không quá xinh xắn, lại gầy gò, làn da tái xanh. Em lại ít nói, gần như cả buổi chỉ im lặng ngồi uống nước lọc, thi thoảng lắm mới cười cười theo câu chuyện của chúng tôi. Đến khi anh bạn tôi vui miệng hỏi em có người yêu chưa, rồi định trêu chọc gán ghép em cho tôi, thì bất ngờ cô bạn đi cùng em vội đánh sang chuyện khác. Tôi còn kịp thấy em hơi sững người lại, mắt rưng rưng, rồi em liền đứng dậy, lui vào trong toilet.
Sau hôm đó, tôi hỏi qua bạn em mới biết, người yêu của em mới mất chưa được ba tháng. Hai người trước đây yêu nhau sâu sắc lắm. Không ngờ người con trai kia bị tai nạn, chết rất thê thảm. Nghe cô bạn đó kể lại, mà tôi cũng thấy bàng hoàng. Bảo sao em lại trông lặng lẽ tiều tụy đến thế. Tự dưng trong lòng tôi bất giác dậy lên cảm xúc thương cảm em, chẳng lý giải được.
Chúng tôi bình ổn ở bên nhau trong sự chúc phúc của bạn bè. Ba mẹ em biết chuyện đã ngồi nói chuyện với tôi suốt một buổi dài. Qua đó tôi còn biết được nhiều chuyện mà em không nói. Tôi càng yêu và thương em nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Trước em tôi cũng đã từng yêu một người, nhưng sau một năm rưỡi thì chia tay vì phát hiện ra nhiều điểm không hợp. Giờ cô ấy vẫn chưa lấy chồng. Thi thoảng nhìn thấy nhau trên mạng, chúng tôi vẫn chào hỏi như bạn bè bình thường. Một thời gian, cô ấy hay rủ tôi đi cafe tâm sự. Tôi chỉ đi một lần rồi từ chối. Thứ gì đã qua rồi thì thôi, tôi không muốn nối lại nữa. Nói vậy để hiểu, tôi không phải dạng đàn ông dễ mềm lòng.
Lại nói đến chuyện của em, sau khi hiểu rõ mọi thứ, tôi đã xin cô bạn kia số điện thoại của em, nhưng không được cho. Cô bạn đó bảo rằng, giờ em đang rất đau khổ, không muốn giao lưu kết bạn gì hết. Hôm trước phải mất cả buổi cô ấy mới kéo được em ra ngoài, em nể lắm nên mới đi thôi.
Tôi hứa lên hứa xuống là không câu kéo tán tỉnh gì, chỉ chia sẻ thôi. Cũng không được. Lại còn bị cô ấy mắng vào mặt là đừng thừa nước đục thả câu nữa. Thật oan quá. Lúc đó, thật tình tôi chỉ là có cảm giác áy náy vì không hiểu chuyện đã góp lời trêu đùa em hôm trước, và thương cảm với em thôi. Định nếu có dịp thì ngỏ lời xin lỗi, hay chia sẻ, chứ cũng chưa có tình cảm gì đặc biệt cả.
Đến một hôm, có lẽ là sau hôm gặp cafe đó khoảng 2 tuần, tôi lại một lần nữa tình cờ gặp lại em ở một quán cafe khác, cách xa với quán cũ. Khác với lần trước, lần này em gọi rất nhiều, cafe, sinh tố, rồi sữa chua đủ loại. Tôi cứ ngỡ em có hẹn với ai, nên chỉ lẳng lặng từ trong góc quán, đằng sau màn hình laptop mà theo dõi em. Nhưng không, em lần lượt ăn hết từng món một. Đầu tiên là sinh tố, rồi caramen, và cuối cùng là cafe.
Tôi thấy buồn cười với ý nghĩ, em đang đói, hay đang muốn tăng cân. Nhưng rồi đến khi thấy mắt em đỏ hoe, rồi nước mắt rơi lã chã trên mặt tôi mới hiểu. Có lẽ đây là quán kỷ niệm của em. Hoặc hôm nay là một ngày kỷ niệm gì đó. Nhìn em khóc, trong lòng tôi tràn ngập nỗi xót xa. Nhưng tôi không dám lại gần. Em ngồi đó lâu thật lâu, đến gần tối, tôi có việc đành phải đi trước. Tôi thanh toán luôn phần của em ở quầy. Nghĩ thế nào tôi lại ghi số điện thoại của mình ra giấy, nhờ họ đưa cho em. Tôi hy vọng rằng em sẽ liên lạc với tôi
Suốt mấy ngày sau đó, tôi như một gã khờ, lúc nào cũng nhìn vào điện thoại chờ em. Nhưng tuyệt nhiên không có. Đến khi tôi tuyệt vọng rồi, thì nhận được 1 tin nhắn: "Không biết vì lý do gì, nhưng thật cảm ơn đã thanh toán giúp em". Tôi vội vã gọi lại, nhưng bên kia không nhấc máy. Tôi gọi lần nữa, và rất rất nhiều lần sau nữa, tất cả chỉ là câu trả lời của tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
Chả hiểu sao lúc đó, tôi chỉ một tâm niệm, phải tìm ra cách liên lạc với em. Tôi nhờ người hỏi facebook của cô bạn đi với em hôm đó. Lập nick giả để kết bạn. Rồi lại tìm từng nick một trong số hơn hai nghìn bạn của cô ấy. Tôi hy vọng em có sử dụng facebook, và đây cũng là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó để làm quen với em thôi. Thật may mắn, không, là định mệnh, mà trong số những người accept lời mời kết bạn của tôi, có em.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi lúc đó, là em để chế độ hẹn hò với một người. Tôi liền mò vào xem. Đó là một chàng trai, bằng tuổi tôi, những cập nhật cuối cùng trên đó hoàn toàn là lời chia buồn. Có lẽ đây là người yêu cũ của em, khuôn mặt vuông vức, và đôi mắt rất hiền. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ ngồi xem timeline của em và chàng trai kia. Có bao nhiêu status, note, hay photo, tôi đọc hết. Tôi thêm hiểu phần nào về em, về người cũ của em, và cả về tình cảm gắn bó ấy.
Rồi tôi cũng quyết định làm quen với em qua chat. Tôi phải giả vờ là nữ, kém tuổi em, để lân la trò chuyện. Em chat rất lịch sự, và kín đáo, mãi tôi mới gợi được tâm sự của em. Em tỏ ra rất chán chường, buông xuôi mọi thứ, còn tôi, cũng phải giả vờ đang thất tình, bị đá, để "được" chung cảnh ngộ với em. Thời gian này tôi phát hiện ra em có nhiều điểm chung với mình, có những quan điểm sống rất hợp ý tôi. Có lẽ, tôi đã bắt đầu thích em từ đấy.
Rồi tôi cũng hẹn được em gặp mặt. Hôm đó, em đã rất sửng sốt, và thậm chí tức giận khi nhìn thấy "cô bé buồn rầu" trên mạng kia thực ra lại là tôi. Tôi đã phải năn nỉ xin xỏ đến gãy lưỡi em mới nguôi giận mà đồng ý ngồi lại. Đến khi biết tôi cũng là người đã mời em bữa cafe hôm trước, em thẳng thừng phủi tay, một hai đòi mời lại tôi hôm nay để trả nợ. Tôi biết, dù với thành ý gì, thì những gì tôi làm vẫn cứ là dối trá, nên chỉ biết một mực xin lỗi, và xin em một cơ hội "được làm bạn bình thường" thôi.
Tôi không thể ngờ rằng, ở tuổi này, mình vẫn còn đủ kiên nhẫn đến mức đó. Tôi luôn tỏ ra rất đúng mực với em. Gần 1 năm trời tôi thậm chí còn không chạm tay vào em một lần nào, nhưng đều đặn mỗi tuần đều rủ em đi chơi, đi đọc sách, dạo phố. Tôi quan tâm đến sức khỏe của em, đến những việc em làm hàng ngày, giúp đỡ em học hành, làm việc. Em càng đẩy tôi ra, tôi lại càng chăm sóc em. Rồi cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Em đồng ý để tôi được ở lại.
Không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi lúc ấy. Ngay cả mối tình đầu cũng không khiến tôi thấy say mê và hết lòng như vậy. Bên cạnh em, tôi luôn thấy an tâm. Nhưng tôi cũng biết, trong lòng em vẫn chưa vượt qua được mất mát trong quá khứ đó. Lần đầu tôi hôn em, em đã bật khóc nức nở, khóc đến ướt mèm cả vai áo tôi, khóc đến mức khiến tôi như cảm thấy ruột gan mình đang đứt ra từng khúc, từng khúc. Tôi biết em vẫn còn yêu người đã khuất kia nhiều lắm. Nhưng tôi chấp nhận, và hy vọng rằng thời gian sẽ giúp tôi làm em nguôi bớt nỗi đau.
Chúng tôi bình ổn ở bên nhau trong sự chúc phúc của bạn bè. Ba mẹ em biết chuyện đã ngồi nói chuyện với tôi suốt một buổi dài. Qua đó tôi còn biết được nhiều chuyện mà em không nói. Tôi càng yêu và thương em nhiều hơn.
Nhưng đúng là yêu càng nhiều, thì tổn thương càng lớn. Khi biết được em vẫn giấu tôi ra ngồi quán cafe cũ kỷ niệm kia, khi tận mắt thấy em vuốt ve tấm ảnh cũ kỹ bằng ánh mắt tha thiết yêu thương, tôi đã không nén được sự ghen tuông của mình. Không ai đi ghen với người đã khuất. Nhưng tôi đã làm. Tôi đã kéo em về, không cho em quay trở lại đó. Và tôi đã thốt ra lời dằn vặt em. Đó cũng là lần duy nhất tôi đã hành động mà không suy nghĩ, và suýt nữa tôi đã phải trả giá cho sự nông nổi đó của mình.
Không lâu sau, em gọi tôi ra quán cafe chúng tôi gặp nhau lần đầu. Em không bảo tôi đón, còn tôi thì cho rằng em đang ở đó rồi. Tôi vội vã chạy ra. Thấy mắt em sưng. Tôi liền nghĩ chắc em lại khóc nhớ người cũ. Tôi đã định bỏ về. Không ngờ, em thốt ra một lời, mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nghe thêm một lần thứ hai: Chia tay.
Mấy ngày tôi cáo ốm nằm nhà, không liên lạc trước chỉ để xem em tuyệt tình đến đâu. Nhưng điều tôi nhận ra lại là điều khác. Tôi bắt đầu thấm thía đau khổ khi không có em ở bên. Tôi nghĩ lại xem mình yêu em thật không. Có xứng đáng với em không v.v...Rồi những ý nghĩ linh tinh điên loạn kéo đến. Giả như, tôi không bao giờ được gặp lại em nữa... Như em, không thể gặp lại được chàng trai kia nữa, thì sẽ ra sao đây?
Lúc ấy, tôi mới như một gã điên mà lao đến bên em. Tôi hiểu rằng, bất kể có gì xảy ra, thì tôi vẫn yêu em. Em không yêu tôi cũng được, tôi vẫn yêu em. Em có nhớ người cũ, tôi vẫn yêu em. Em bỏ tôi, thì tôi vẫn cứ yêu em. Chỉ cần em còn sống, còn được nhìn thấy nhau hàng ngày, còn được nghe giọng nói của nhau, chăm sóc cho nhau... Tôi chỉ cần thế thôi!
Lúc em xuất hiện trước cửa, ánh mắt lo lắng nhìn bộ dạng của tôi, tôi đã có câu trả lời của mình. Hơn 3 chục năm qua, tôi chỉ khóc đúng một lần duy nhất khi cụ thân sinh ra tôi ra đi vì bạo bệnh. Và lần này, là vì em. Em đừng hiểu lầm, anh khóc không phải vì khổ sở. Mà anh khóc vì biết em vẫn còn ở bên anh. Anh khóc, vì đã yêu em quá nhiều... Vậy thôi.
Tôi bằng lòng với "tình yêu" mà mình được nhận. Chung thủy, hết lòng, có thể vì nhau mà hy sinh nhiều thứ, có thể nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời, tôi cũng chẳng mong gì hơn (Ảnh minh họa)
Em quay lại bên tôi, và tỏ ra yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi biết, em đã lén cất hết những kỷ vật của người cũ, cũng không qua quán cafe đó nữa. Em thương tôi thật sự. Trước đây, có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều khi muốn độc chiếm cả trái tim em, ghen tị khi phải chia sẻ nó với người khác. Nhưng hiện tại, không phải chỉ mình tôi mới có được trọn vẹn sự quan tâm chăm sóc của em sao?
Tôi đã từng khổ sở vì không thể xóa được quá khứ trong lòng em, nhưng giờ nghĩ lại, tại sao phải xóa? Bên cạnh đó, tôi sẽ giúp em viết thêm những kỷ niệm mới đẹp đẽ. Bạn tôi, có người bảo rằng tôi thật tội nghiệp và khờ dại, không việc gì phải đầy đọa mình như thế. Không đúng. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã yêu em bằng tất cả cõi lòng mình, tôi tự hào vì điều đó, sao phải tội nghiệp?
Hôm nay, em đưa mẹ đi chùa. Tôi bận việc ở nhà, lại đọc được tâm sự này. Nếu thực sự đó là em, tôi lại càng thấy mình cần phải yêu thương em nhiều hơn nữa. Tôi phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ để em không phải dằn vặt nghĩ ngợi. Em yêu, anh thực sự yêu em. Cả đời này anh sẽ trân trọng và yêu thương em. Khi gõ những dòng này, anh cũng đang nghĩ đến em và mỉm cười đấy. Đừng nghĩ đến chuyện vứt bỏ anh, anh không để em toại nguyện đâu.
Còn anh ở bài viết trước đây, tôi không rõ là anh đã yêu vợ đến mức nào. Nhưng như tôi nghĩ, vợ anh cần được anh thông cảm hơn, anh ạ. Có lẽ chị ấy khô khan với anh hơn so với người tôi yêu đối với tôi, nhưng suy cho cùng, những gì chị ấy đã làm cho gia đình anh vẫn đáng được tôn trọng. Còn lại, mình thấy được là được thôi. Hạnh phúc là do chính mình cảm nhận mà.
Như tôi, tôi bằng lòng với "tình yêu" mà mình được nhận. Chung thủy, hết lòng, có thể vì nhau mà hy sinh nhiều thứ, có thể nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời, tôi cũng chẳng mong gì hơn.
Nhẫn, tôi đã mua từ lâu. Đã đến lúc đeo nó lên tay em rồi...