Những bài văn trau chuốt, tài tình hay là lời rỉa rói ranh mãnh? (Phần 2)
(aFamily)- Với bài viết mới của PHMH, Tuan Quang đã nói một câu ngắn gọn nhưng chính xác "Không biết ai mới là người “đốt đền” để mong nổi tiếng”.
Càng đọc, những bài văn chau truốt càng trở nên bớt thú vị. Vẫn giọng điệu kẻ cả ấy, những sự so sánh "ngẫu nhiên" khi chọn lựa những hình ảnh không đẹp nhất để ví với “nạn nhân” của mình. Lối hành văn của PHMH đang có phần trở nên lặp đi lặp lại. Có thể nói, nó giống như một món ăn rất khác thường trong bữa đầu tiên của một nhà hàng, nhưng vẫn như vậy với bữa thứ hai, thứ ba, mỗi lần ngụy trang với một chút hành, vài hạt muối cho có vẻ khác, nhưng thực chất là vẫn như vậy, sẽ trở nên bớt hấp dẫn đi. Cũng chẳng trách được, lối hành văn cũng có hạn, cách suy nghĩ hẹp hòi thì dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có vậy thôi.
Những comment trong bài PHMH, vẫn là các fan trung thành cũ, vào khen hay, nhưng cũng đã dần nhận ra sự cạn ý của tác giả. Và tất yếu hơn, bài của PHMH ngày càng hứng chịu những phản hồi mạnh mẽ. Tuan Quang đã rất thẳng thắn, mạnh mẽ khi nói một câu ngắn gọn nhưng chính xác "Không biết ai mới là người “đốt đền” để mong nổi tiếng”.
Lan Anh, có thể nói đã dốc hết tâm huyết khi thành thật thổ lộ "PHMH: Forever là tượng trưng những gì tôi mong muốn nhưng không có cơ hội làm (vì ngoại hình...), anh đang bóp chết nó, tôi thấy rất buồn vì những lời lẽ của anh. Nó thực sự quá cổ hũ và tôi sợ nhất lấy những người như vậy, nói thật đó".
Hoặc My đã không dấu được sự khó chịu: " Tất cả ai khen bài này: 1. Đàn ông: gia trưởng; 2. Phụ nữ: không quen với tự do lựa chọn. PHMH: Tôi cố gắng hết sức không buông những câu khó nghe, điều tôi có thể làm được là không đến gần những người đàn ông như anh!".
Rồi Theresa rất thực tế: "PHMH thật là rảnh rỗi, cuộc đời, con đường riêng của Forever sao lại phải nghe theo bạn nhỉ? Họ không thích con đường an toàn thì sao?".......
Nguyễn Thị Quỳnh đã nói rất đúng ý tôi trong comment mới nhất: "Tôi cũng nhận thấy trong bài viết của anh không có tính nhân văn. Anh chỉ lăm lăm vào chuyên mục bảo vệ trinh tiết của mình thôi". Không có tính nhân văn, vậy PHMH viết bài để làm gì? Đọc comment của Mốc Xì, ta nhận được chính xác câu trả lời về mục đích của PHMH "Tôi nghĩ những bài viết của anh Hà là người phụ nữ ưa làm dáng"!!!
Có lẽ sự thật chỉ có thế. Bài của PHMH được viết bởi một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng ta không nhận ra khí chất của người đàn ông trong đó. Dễ nhận thấy hơn là người đàn bà đỏm dáng, tìm mọi cách ăn mặc đẹp, trang điểm thật đậm để ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn và mong là sẽ nhận được những lời trầm trồ, ngưỡng mộ những lớp trang điểm dày đặc, những bộ áo váy diêm dúa.
Những lời cay nghiệt của PHMH, những câu mỉa mai cạnh khóe, ta dễ bắt gặp ở những bà mẹ chồng hà khắc, với tư tưởng "đã mua mâm phải đâm cho thủng". Làm sao có được cái tâm khi cố chứng minh cho những người phụ nữ rằng họ không thể là người vợ hiền, làm sao có đủ lòng vị tha khi luôn miệng bảo họ cãi chày cãi cối, và làm sao có đủ sự can đảm khi chính mình cũng khuyên người khác phải hèn đi để được an toàn? Những ai thấy có cướp bóc giữa đường, muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, muốn ngăn chặn, hãy đừng nghĩ tới "an toàn", bởi xét cho cùng, rồi ta cũng có thể là nạn nhân của cướp bóc đấy. Nếu thấy nạn bạo hành gia đình xảy ra trước mắt, muốn làm một điều gì đó, muốn ngăn chặn, hãy đừng chọn phương án "an toàn" là lờ đi, bởi xét cho cùng, biết đâu một ngày nào đó con cái chúng ta cũng lâm vào trường hợp đó. Một xã hội mà chúng ta khuyên nhau nên hèn đi, vơ vào bản thân mình thôi thì tôi cam đoan đó không phải là môi trường an toàn! Trong những trường hợp cần thiết, từ "an toàn" là từ trơ trẽn nhất, hèn kém nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Các bạn có nghĩ rằng, mình sẽ tìm được người bạn đời của mình một cách nhẹ nhàng, êm ả, không hờn dỗi không trách móc, không cãi nhau đến nỗi nhiều lần đòi bỏ nhau? Có hạnh phúc nào mà ta không phải giành lấy, phải miệt mài cố gắng không? Forever đã làm đúng điều đó, đã chọn hạnh phúc theo cách riêng của mình. Có "an toàn" không khi Forever phải lấy người mà mình không thể yêu, không thể chấp nhận? Cha mẹ, gia đình, và những người thân sẽ đau khổ khi thấy Forever phải hứng chịu một cuộc hôn nhân như vậy! Thế thì tại sao chúng ta lại khuyên Forever nên "an toàn", nên hèn đi, nên hứng chịu sự đau khổ và bắt những người xung quanh Forever đau khổ theo? Thế nào là hạnh phúc của riêng mình, chẳng phải Forever mới là người hiểu rõ nhất sao?
Cụm từ "an toàn" đã được PHMH dùng như sợi dây thừng, buộc chặt lại để thực hiện mục đích của mình, “cưỡng bức” người khác qua bài văn của cậu ấy. Đó là một điều không thể được chấp nhận ở đất nước có truyền thống biết đấu tranh, biết vươn lên như nơi chúng ta đang sống. Bạn không cần tin vào tôi, không cần tin vào PHMH, hãy tin vào bạn, rằng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để có sự thay đổi, bạn sẽ không ngừng miệt mài đấu tranh, sẽ không chọn giải pháp "an toàn" giả tạo.
