Nhỡ ngủ lại nhà chồng cũ, sáng hôm sau anh bảo tôi làm anh “sống dở chết dở”, không hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì

Vỹ Đình,

Lý do ly hôn nghe buồn cười nhưng đúng là như vậy: chẳng ai sai, chỉ có cả hai đều… quá đúng.

Tôi và Hưng ly hôn cách đây tám tháng. Không phải vì anh ngoại tình hay tôi có lỗi gì ghê gớm. Chúng tôi chỉ… thua chính mình. Hai cái tôi quá lớn, ai cũng nghĩ mình đúng, ai cũng đòi được tôn trọng theo cách của riêng mình.

Thêm nữa, mẹ chồng vốn thương con nhưng lại thương kiểu… khó chịu. Bà chăm lo từng chút, nhưng xen vào mọi thứ, từ bát đũa đến cách vợ chồng giao tiếp. Tôi mệt, Hưng mệt, cuối cùng cả hai thống nhất dọn ra ở riêng để "thử lại từ đầu". Nhưng ra ngoài chưa đầy ba tháng, những mâu thuẫn âm ỉ lại bùng lên. Không có ai đủ mềm để nhường. Chúng tôi ký đơn ly hôn trong im lặng, chấp nhận rằng yêu nhau không đồng nghĩa ở được với nhau.

Lý do ly hôn nghe buồn cười nhưng đúng là như vậy: chẳng ai sai, chỉ có cả hai đều… quá đúng.

Ly hôn văn minh, không tài sản chung, không con cái. Gia đình hai bên cũng tôn trọng. Tôi và Hưng thống nhất vẫn giữ liên lạc như bạn bè, thi thoảng hỏi thăm chứ chẳng còn vướng bận gì. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ly hôn xong tôi mất vài tuần để quen việc không còn ai ở bên cạnh mỗi buổi tối.

Nhỡ ngủ lại nhà chồng cũ, sáng hôm sau anh bảo tôi làm anh “sống dở chết dở”, không hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm đó có nhóm bạn chung chơi thân từ đại học, có đứa ở nước ngoài về thăm, hẹn cả nhóm ăn tối. Vì nhà Hưng rộng rãi và quen thuộc, tụi nó đề nghị làm ở nhà anh cho tiện. Ban đầu tôi ngần ngại nhưng mọi người đều bảo: "Ly hôn văn minh thì gặp nhau có gì đâu". Thế là tôi cũng gật đầu.

Khi bước vào nhà – căn nhà tôi từng coi là nơi sẽ sống cả đời cảm giác giống như lạc vào một phiên bản cũ của mình. Đồ đạc vẫn y như hồi tôi còn ở đó, chỉ thiếu tiếng bước chân của tôi trong bếp.

Bữa ăn vui, bạn bè ồn ào, rượu khui liên tục. Tôi uống nhiều hơn bình thường vì những kỉ niệm cũ đưa đẩy. Hưng thì vẫn thế: ít nói nhưng chăm rót cho người khác, toàn cản tôi.

Khi tiệc tan, trời lại mưa lớn. Một đứa bạn tỉnh nhất kéo tôi lại dặn chờ nó gọi xe đưa về. Tôi cứ rũ ra rồi không hiểu sau đó xảy ra chuyện gì nữa.

Đến khi tôi thức dậy, trời đã sáng. Người hơi choáng vì say, đầu nặng nhưng không đau. Vừa bước xuống bếp, tôi thấy Hưng đang nấu cháo, trên bàn còn có cốc trà táo đỏ tôi vẫn uống.

Anh nhìn tôi một lúc lâu mới nói:

"Đêm qua… em làm anh sống dở chết dở".

Tôi đứng hình. Tôi làm gì? Tôi có nói nhảm? Có gây rối hay làm gì đi quá giới hạn? Tôi cố nhớ nhưng trí óc mù mịt như trát một lớp sương dày. Tôi chỉ nhớ mình leo lên giường, kéo chăn, hết.

Hưng tiếp tục ngồi im, không giải thích, chỉ bảo:

"Anh nghĩ em nên chịu trách nhiệm với những gì xỷ ra đêm qua".

Rồi anh đứng dậy ra ngoài. Thái độ như thể giữa chúng tôi vừa xảy ra chuyện lớn.

Tôi thì hoàn toàn không biết chuyện gì đã diễn ra.

Tôi nhìn xung quanh căn nhà, không có lý do gì để anh căng thẳng kiểu đó.

Một ngày trôi qua, rồi hai ngày. Đám bạn hôm đó cũng chẳng ai biết vì họ đều về ngay sau bữa ăn. Không ai ở lại chứng kiến gì thêm. Những điều tôi biết chỉ là: đêm đó tôi ngủ mê man, còn Hưng thì mang một tâm trạng rất khác sáng hôm sau.

Tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì để anh nói câu ấy. Và cũng không biết nên mở lời thế nào. Câu nói của Hưng là có ý gì?

Chuyện tối hôm ấy giống như một cái nút không gỡ ra nổi.

Tôi không dám khẳng định là anh còn tình cảm. Cũng không dám khẳng định là tôi không còn. Cảm giác của tôi lúc này chỉ có đúng một 2 chữ: Bế tắc.

Tôi không biết nên bước tiếp, hay quay đầu, hay giả vờ như chuyện tối đó chưa từng xảy ra.

Tôi nên làm gì đây?

Chia sẻ