Ly hôn rồi mới nhận ra lỗi tại mình, tôi đang bế tắc thì phát hiện sự kì lạ "đáng tiền" của chồng cũ

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tò mò, tôi nhờ một người bạn tìm hiểu.

Chúng tôi ly hôn đã được gần một năm. Ban đầu, tôi luôn nghĩ mọi chuyện là do anh ấy, nhưng càng sống một mình, càng nhìn lại, tôi mới nhận ra phần lỗi lớn thuộc về chính mình. Tôi quá nóng nảy, quá bướng bỉnh và đôi khi không chịu lắng nghe. Những cuộc cãi vã tưởng nhỏ lại tích tụ dần, biến thành những vết nứt không thể hàn gắn.

Cuộc sống sau ly hôn không dễ dàng. Tôi đi làm, lo cho bản thân và cả những mảnh vỡ cảm xúc còn sót lại. Có những hôm tôi chỉ ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ, tự hỏi: "Liệu có cách nào quay lại không? Liệu có thứ gì còn hy vọng?". Mọi thứ như bị bế tắc, nặng nề và vô vọng.

Rồi một ngày, tình cờ, tôi phát hiện ra điều kì lạ về anh ấy – sự "đáng tiền" mà tôi chưa từng ngờ tới. Trong lúc đi mua sắm, tôi nhìn thấy một quán cà phê mới khai trương. Nhìn vào bên trong, tôi giật mình: những món đồ, cách bày trí, ngay cả phong cách phục vụ, đều giống hệt những điều anh từng nhắc trong cuộc sống chung của chúng tôi, từng chia sẻ mà tôi từng bỏ qua hoặc coi là vô nghĩa.

Tò mò, tôi nhờ một người bạn tìm hiểu. Hóa ra, anh ấy đã mở một chuỗi dịch vụ nhỏ mà tất cả các chi tiết đều tinh tế, có giá trị cao, đúng những gì anh từng nói anh muốn làm để cải thiện tài chính, để tôi từng nghĩ "anh ấy chỉ đang mơ mộng". Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy rõ: anh ấy không chỉ chăm chỉ, mà còn giỏi giang, thậm chí kiên nhẫn đến mức… đáng sợ.

Ly hôn rồi mới nhận ra lỗi tại mình, tôi đang bế tắc thì phát hiện sự kì lạ

Ảnh minh họa

Những ngày sau, tôi không thể thôi suy nghĩ. Bao nhiêu uẩn ức, tự trách bản thân, và cả sự tiếc nuối, đều hòa lẫn trong lòng. Tôi nhận ra, nếu tôi chịu lắng nghe, chịu hiểu, có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ đây, cơ hội ấy chỉ còn trong quá khứ.

Một buổi chiều, định mệnh lại khiến chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê đó. Tôi đang ngồi suy tư, vừa nhấp một ngụm cà phê, bỗng nhìn thấy anh bước vào. Tim tôi đập loạn nhịp, bao nhiêu kỷ niệm tràn về, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bỗng bùng lên. Tôi gượng gạo chào: "Trùng hợp quá…".

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên cười, nụ cười khó hiểu nhưng lại khiến tôi bối rối: "Không trùng hợp đâu, là anh cố tình đợi em".

Tôi đứng đó, im lặng, tim nhói lên. Chúng tôi đều thay đổi, nhưng dường như anh vẫn hiểu tôi hơn chính tôi tưởng. Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng khiến tôi tự hỏi: liệu đây là cơ hội để bắt đầu lại, hay chỉ là một trò chơi định mệnh, mà tôi vẫn chưa hiểu hết?

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng bối rối, tôi nhận ra rằng, đôi khi, ly hôn không chỉ là kết thúc, mà còn là lúc bạn thấy rõ bản thân, thấy rõ những giá trị mà trước đây mình từng bỏ qua. Chúng tôi có nên quay lại với nhau, như 1 cặp vợ chồng thực sự hay là tình nhân đây?

Chia sẻ