Ly hôn được 10 ngày thì phát hiện có bầu, tôi đưa ra quyết định khiến chồng cũ day dứt cả đời
Cô bật khóc ngay trong phòng siêu âm...
Hà và Quân từng là một đôi khiến cả họ hàng trầm trồ. Yêu nhau từ thời đại học, chống lại đủ thứ phản đối từ gia đình hai bên mới cưới được nhau. Ngày cưới, chính Hà cũng không hiểu sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Có lẽ là vì tin rằng họ đã cùng nhau vượt qua đủ mọi bão tố để bước vào một cuộc đời mới.
Nhưng đời thực thì không phải cứ thương nhau nhiều là sẽ ở lại được cạnh nhau.
Sau cưới, Hà phát hiện có u nang buồng trứng, phải phẫu thuật và cắt bỏ một bên. Từ đó, chuyện sinh con trở thành một vòng lặp của hy vọng tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Ba lần mang thai thì ba lần sảy. Mỗi lần như vậy, Hà mất nhiều ngày chỉ để đứng dậy khỏi giường.
Nhà chồng không còn cảm thông như trước. Họ dè bỉu, trách móc, gọi cô bằng những từ không khác gì dao đâm. Quân đi công tác liên tục, mỗi lần về lại nghiêng hẳn về phía mẹ. Hà không trách, nhưng nỗi cô đơn dần thành thói quen.
Ảnh minh họa
Rồi một hôm Hà phát hiện ra Quân có người khác. Điều làm cô chết lặng không phải việc chồng phản bội, mà là khi cô hỏi, anh chỉ lạnh lùng cho rằng "cô không sinh được thì tôi phải đi tìm một đứa con". Hà hiểu, sự cố gắng cuối cùng trong cuộc hôn nhân ấy đã rơi xuống vực.
Ly hôn diễn ra nhanh và lặng, không tài sản chung, cũng không níu kéo. Hà ra đi với vài thùng đồ và một trái tim không còn nguyên vẹn.
Những tưởng tất cả đã khép lại thì 10 ngày sau, Hà chậm kinh. Ban đầu cô nghĩ mình stress, nhưng cơ thể thì khác: mệt mỏi, buồn ngủ và nhạy cảm lạ thường. Hà đi khám. Kết luận: thai sáu tuần.
Cô bật khóc ngay trong phòng siêu âm — một kiểu khóc vừa mừng, vừa sợ, vừa run rẩy vì không dám tin vào số phận trớ trêu đến mức ấy.
Trớ trêu hơn nữa phòng khám lại do chị họ của Quân mở. Hà dặn chị ấy giữ kín, nhưng có lẽ thương cô, chị vẫn báo cho Quân.
Tối hôm đó, Quân xuất hiện dưới chung cư trọ của Hà. Anh gọi liên tục, nhắn liên tục, xin được nói chuyện. Hà biết mình không thể né mãi, nên đồng ý gặp để kết thúc nốt phần cuối của mối quan hệ đã mục nát.
Cô ngồi đối diện Quân ở quán cà phê tầng trệt, lòng bình thản đến lạ. Hà nói rõ ràng suy nghĩ của mình, rằng cuộc hôn nhân ấy đã chết từ ngày anh ngoại tình, rằng cô không còn khả năng tin anh nữa, và sự xuất hiện của đứa trẻ không thể là lý do để họ quay lại. Cô sẽ tự nuôi con, và Quân không cần phải gánh trách nhiệm nếu không muốn.
Anh im lặng hồi lâu rồi nói sẽ để cô quyết tất cả. Hai người kết thúc cuộc gặp mà không còn sót lại điều gì để nói thêm.
Hà trở về phòng trọ, đặt tay lên bụng, lần đầu cảm thấy một tia bình yên đang lớn dần.
Nhưng vài ngày sau, chị họ Quân gọi cho Hà, giọng ngập ngừng rồi cuối cùng chị thở dài:
"Hà… cái thai sáu tuần… là từ trước khi em ly hôn. Nhưng Quân… nó biết điều đó từ lâu rồi. Chính nó nhờ chị giữ bí mật giúp. Nó bảo… nó không muốn em thấy có lỗi khi rời đi".
Tim Hà chùng xuống. Cả người tê đi như vừa rơi vào khoảng tối.
Té ra bao lâu nay, cô vẫn nghĩ mình bế tắc, tưởng mình mạnh mẽ đi khỏi một người tệ bạc. Không ngờ sự thật lại xoay theo một hướng khác — một hướng Hà không còn biết phải tin hay không tin.
Quân không liên lạc lại. Hà cũng không hỏi thêm. Cả hai như lặng đi, mỗi người ôm một nửa sự thật nhưng Hà đã bước đi sẽ không quay đầu nhìn lại. Làm mẹ đơn thân thì đã sao? Đêm đó Quân vẫn đứng chờ dưới sảnh để mong vợ cũ nhận lời xin lỗi.
1 cái kết thật thỏa đáng cho gã đàn ông bạc nhược, gia trưởng, ích kỉ, bạo lực lại còn ngoại tình. Đàn bà đừng bao giờ ngã 2 lần ở cùng 1 chỗ.