Nhờ lần bị vợ phát hiện ra tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng mà tôi đã có quyết tâm ly hôn
Nghe vô lý phải không? Nhưng thực ra lại là cả quãng thời gian dồn nén đến bùng nổ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ quanh năm làm ruộng, tuổi già rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Sau khi cưới, tôi theo vợ lên thành phố lập nghiệp. Vợ tôi – Lan – là người khá thực tế, tính toán và tiết kiệm, nhưng đôi khi hơi cứng nhắc, nhất là chuyện tiền nong.
Tôi làm nhân viên kỹ thuật, lương tạm đủ, cộng với thu nhập thêm từ vài dự án nhỏ, mỗi tháng hai vợ chồng để dành được chút ít. Từ ngày đi làm, tôi vẫn gửi về cho bố mẹ mỗi tháng vài triệu, coi như phụ giúp ông bà. Ban đầu Lan không biết, sau này tôi vẫn giấu, vì tôi hiểu nếu nói ra, cô ấy sẽ không vui. Với Lan, tiền trong nhà phải ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình, còn bố mẹ – ai cũng có bố mẹ cả – không thể thiên vị bên nào.
Tôi im lặng cho đến một lần, Lan vô tình đọc được tin nhắn tôi chuyển khoản cho mẹ. Cô ấy nổi giận, ném thẳng điện thoại lên bàn, nói: “Anh giấu tôi à? Bao nhiêu tháng nay anh gửi tiền về quê mà tôi không biết?”. Tôi giải thích: “Bố mẹ anh già rồi, có mấy đồng gửi biếu, đâu đáng gì”. Nhưng Lan không nghe, cô ấy khóc, nói rằng tôi không tôn trọng, không tin tưởng, rằng nếu có chuyện gì cũng giấu. Rồi cô ấy dọa ly hôn, nói không thể sống với người không minh bạch. Tôi im lặng, không muốn cãi.
Mấy hôm sau cô ấy lạnh nhạt ra mặt, nói chuyện chỉ toàn những câu ngắn gọn, bữa cơm cũng nặng nề. Tôi tự nhủ mình sai, cố nhẫn nhịn, nghĩ rồi vợ sẽ nguôi. Tôi vẫn lén gửi tiền về vì nếu tôi không gửi thì bố mẹ tôi sẽ rất chật vật, ông bà nuôi tôi lớn không dễ dàng gì, nhà cửa bao năm nay chưa sửa sang được, vẫn tồi tàn nghèo nhất xóm. Bản thân tôi là con trai duy nhất, đã không lo được cho bố mẹ căn nhà khang trang, giờ đến vài triệu bạc gửi để ông bà mua thức ăn, thuốc uống, chẳng lẽ cũng không làm được?
 Ảnh minh họa
Thế nhưng vợ tôi không hiểu, Lan tìm mọi cách kiểm soát tài khoản của tôi, thậm chí ép tôi cung cấp cả mật khẩu ngân hàng để cô ấy theo dõi và chuyển hết tiền sang tài khoản của cô ấy ngay khi tôi có tiền. Tôi thấy thật kỳ quặc, tôi đi làm, tiền của tôi, tại sao cô ấy lại được quyền làm như vậy? Nếu cô ấy biết đối nhân xử thế với 2 bên gia đình thì tôi chuyển hết tiền cũng được, nhưng đằng này cô ấy bo bo giữ lấy, để lo cho bản thân và con cái. Vậy thì tại sao tôi phải nộp hết?
Một tối, sau khi cãi nhau chuyện tiền nong, tôi nói thẳng: “Nếu phải chọn giữa bố mẹ tôi và cô, tôi vẫn chọn bố mẹ”. Lan sững lại rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa.
Tôi ngồi ngoài phòng khách rất lâu, nhìn đôi dép trị giá cả triệu bạc của vợ đặt ngay ngắn bên thảm, rồi 2 đôi giày thể thao mỗi đôi cũng phải 2-3 triệu đồng, bỗng thấy lòng trống rỗng. Tôi từng nghĩ hôn nhân là sự nhường nhịn, nhưng có lẽ không phải là sự nhẫn nhịn đến mức đánh mất cả lòng hiếu với bố mẹ mình.
Tôi không biết mình có sai khi giấu vợ gửi tiền về quê hay không. Nhưng nếu phải sống cùng người coi sự hiếu thảo là tội lỗi, coi việc giúp đỡ bố mẹ là phản bội, thì có lẽ tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Tôi nghĩ, đã đến lúc mình nên ly hôn để giải thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.