Lương hưu 16 triệu/tháng mà vẫn hết sạch, chồng thắc mắc thì vợ bảo: "Ông muốn giữ tiền để rồi đột quỵ thì ai tiêu?"
"Nhân lúc còn khỏe, ăn được gì thì cứ mua mà ăn, cần dùng gì thì cứ lấy tiền ra mà mua", bà Thảnh bảo vậy.
Vợ chồng ông Khương đều là cán bộ hưu trí, tổng lương hưu mỗi tháng là 16 triệu. Số tiền ấy, nếu tính theo kiểu “ông bà già sống tiết kiệm” thì hoàn toàn có thể đủ ăn, đủ thuốc men, thậm chí để ra ít nhiều. Thế nhưng tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày 20 là ông Khương bắt đầu càm ràm: “Không hiểu tiền đi đâu mà nhanh thế!”.
Bà Thảnh nghe chồng nói thì chỉ cười nhẹ, bảo ông đừng tính toán quá, người già có mấy năm đâu mà tiếc. Nhưng càng ngày ông Khương càng để ý thấy trong nhà mọc lên không biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Từ chiếc ghế massage toàn thân đặt giữa phòng khách đến cái máy đấm lưng chình ình trong phòng ngủ, rồi cả vòng massage cổ, máy đo huyết áp loại cao cấp xuất Nhật, thảm đá nóng Hàn Quốc... Thứ nào bà Thảnh cũng nói là “cần cho sức khỏe tuổi già”.
Có lần ông thấy hóa đơn trả góp ghi rõ mỗi tháng gần 3 triệu, ông thở dài: “Chúng ta có 16 triệu, bà tiêu thế này thì làm sao đủ”. Bà Thảnh thì chống chế: “Có tiền để tiêu vào thân, lo cho bản thân được khỏe mạnh mà ông tiếc à? Thế ông muốn giữ tiền để rồi đột quỵ thì ai tiêu? Nhân lúc còn khỏe, ăn được gì thì cứ mua mà ăn, cần dùng gì thì cứ lấy tiền ra mà mua”.
Ảnh minh họa
Ông Khương càng nghe càng nản. Có lần ông còn đùa chua chát với bạn: “Già rồi, tôi không sợ bệnh, chỉ sợ cái chữ ‘sức khỏe’ trong miệng bà nhà tôi. Mỗi lần bà nhắc là tôi biết tiền lại bay đi”.
Từ khi nghỉ hưu, ông muốn dành dụm chút ít phòng lúc ốm đau hoặc giúp đỡ con cháu. Nhưng bà Thảnh lại nghĩ khác: “Của để dành nhiều mà bị bệnh thì cũng vậy. Hưởng đi, không thì phí”. Hai người cứ thế giằng co, không cãi nhau to, nhưng trong lòng ông Khương ngày một chán.
Đến đầu tháng này, vừa nhận lương hưu, ông chưa kịp cất ví thì bà đã đưa tờ quảng cáo sữa cho người già. Bà vừa chốt 2 hộp. Ông Khương biết ngay là tiền lại chẳng thể giữ nổi.
Nghe chuyện vợ chồng ông Khương, nhiều người vừa buồn cười vừa thương. Một số bảo, thôi thì bà Thảnh tiêu tiền của mình, miễn không làm phiền con cháu là được. Nhưng cũng có người cho rằng, tuổi già càng nên tiết chế, vì bệnh không nằm ở việc có bao nhiêu máy massage, bao nhiêu thực phẩm chức năng, mà ở chính cách mình sống và suy nghĩ. Tiền lương hưu 16 triệu, nếu khéo chi, vẫn có thể đủ cho một cuộc sống yên ả. Còn nếu coi mỗi món đồ là “cần thiết cho sức khỏe” thì có lẽ, chẳng có mức thu nhập nào đủ cả.