Nhờ đồng nghiệp nhắc nên tôi mới nhớ ra sinh nhật chồng, vội vã về thì phát hiện sự lạ đang xảy ra trong nhà, đặc biệt là thứ trên bàn

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tối đó, tôi nằm lăn ra giường, không ngủ được. Tôi không thể gạt ra khỏi đầu chuyện này.

Tôi đang hí hửng bấm order ly trà sữa size L topping double trân châu thì chị Hương – đồng nghiệp thân nhất ở công ty – nghiêng đầu nhìn tôi, mồm nhai bánh quy rôm rốp, nói tỉnh bơ:

"Nay sinh nhật chồng mày mà vẫn ngồi đặt trà sữa? Không về sớm nấu gì bất ngờ hả?".

Tôi đứng hình.

Trong đầu tôi vang lên âm thanh của một vụ va chạm tốc độ cao giữa hai đoàn tàu: Sinh nhật chồng?

Tôi lục tung não bộ. Ờ thì… hôm nay là ngày 6. Tháng 6. Ờ thì… TRỜI ƠI ĐÚNG RỒI!!!

Tôi bật dậy, xếp hết đồ dùng bày đầy trên bàn, nào son, nào kẹp tóc, nhíp, khăn giấy ướt... ném hết vào túi, định về luôn nhưng bất chợt nhớ ra một việc, tôi quay sang hỏi: "Sao chị biết nay sinh nhật chồng em?".

"Thì có lần mày nói rồi mà".

Ủa, tôi có nói thật sao? Chắc vậy.

Tôi lao về nhà như một ninja. Đầu óc rối như cọng bún bò gãy đôi. Lúc băng qua đường, tôi còn suýt "hôn nhẹ" đầu một chiếc taxi.

Về đến nhà, tôi mở cửa. Chồng tôi – anh Ngọc Trần - đang ngồi gọt hoa quả, mặt tỉnh bơ. Bếp có mùi thức ăn. Tôi nhủ thầm: "Chết rồi, ảnh tự nấu luôn... mình toang thật rồi".

Tôi đi ra phía sau lưng anh, rón rén như mèo ăn vụng: "Ơ... chúc mừng sinh nhật anh yêu nha... hehe…".

Anh không quay lại, vẫn thản nhiên cắt đôi quả dứa rồi gọt bỏ lớp lõi: "Vợ tôi nay nhớ sinh nhật tôi cơ đấy".

Thực tế thì tôi không nhớ nhưng chị đồng nghiệp nhớ nên đã nhắc tôi. Ồ, mà sao tôi lại quên chuyện này nhỉ, tại sao chị đồng nghiệp lại biết sinh nhật chồng tôi, rồi còn nhớ như thế nữa chứ. Hai người này có khi nào lén qua lại sau lưng tôi không?

Nhờ đồng nghiệp nhắc nên tôi mới nhớ ra sinh nhật chồng, vội vã về thì phát hiện sự lạ đang xảy ra trong nhà, đặc biệt là thứ trên bàn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong lúc tôi xoắn cả mày lên để động não thì liếc thấy lọ hoa trên bàn, tuy cắm xộc xệch nhưng vẫn rất ấn tượng. Có gì đó sai sai.

"Anh mua hoa hả?", tôi cố hỏi nhẹ nhàng nhưng đầu đang dựng cờ cảnh báo đỏ chót.

"Ờ", anh trả lời ngắn gọn.

"Mua ở đâu vậy?".

"Ở chợ".

Vậy là nói dối rồi. Hoa này ở chợ đâu bán, hoa mao lương màu đỏ đậm như thế này thì chỉ có cửa hàng hoa nhập khẩu mới có. Vậy hẳn là có người tặng chồng tôi bó hoa này. Về nhà, anh cố tình cắm để trông như có vẻ anh tự mua.

Tự nhiên tôi xâu chuỗi vào người đồng nghiệp tên Hương từng đến nhà tôi 2 lần. Không khả nghi sao được khi chị ấy nhớ sinh nhật chồng tôi còn hơn tôi.

Tôi bắt đầu suy diễn. Nghĩ lại, dạo này chị Hương hay đùa: "Chồng mày khéo tay phết nhỉ". "Dạo này Ngọc Trần có vẻ nhuận sắc hơn trước"...

Tối đó, tôi nằm lăn ra giường, không ngủ được. Tôi không thể gạt ra khỏi đầu chuyện này, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ ngoại tình đến mức khó tin mà người khác không thể tưởng tượng được rồi. Tôi có nên để tâm việc này và theo dõi hai người không nhỉ? Hay tôi đang tự biên tự diễn rồi tự làm mình mệt?

Chia sẻ