Tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng, 5 năm sau người phụ nữ ấy gõ cửa giữa đêm quỳ xin tôi cứu giúp

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Suốt 5 năm, tôi chưa từng nhận một đồng chu cấp, vì nhà họ cũng bảo lựa chọn này là do tôi, chẳng ai ép.

Ngày tôi làm dâu, chẳng ai ngờ sau này tôi sẽ phải ra đi trong tình cảnh ê chề nhất.

Mẹ chồng tôi vốn là người cứng nhắc, kỹ tính. Mà tôi thì… chẳng phải dạng khéo miệng. Ngày cưới, có một chuyện nhỏ: mẹ tôi vì vội nên làm rơi lễ vật, bà nhìn thấy và cau mày rất lâu. Tôi biết bà giận, nhưng không ngờ lại giữ trong lòng suốt nhiều năm. Sau cưới vài ngày tôi mới biết bà khó chịu vì tôi rủ chồng đi đặt lễ ăn hỏi theo ý tôi, bà đánh giá như thế là "ngồi lên đầu chồng", "không tôn trọng mẹ chồng".

Cưới xong, tôi cố gắng làm tròn vai. Sáng dậy sớm nấu ăn, tối phụ bà lau dọn, chưa từng cãi lại. Nhưng bà thì vẫn lạnh nhạt. Có lần, tôi nấu món bà không thích, bà buông một câu: “Con gái không biết giữ thể diện cho nhà chồng từ ngày đầu thì khéo sau cũng chẳng ra gì”. Tôi ngơ ngác. Mãi sau chồng mới nhắc nhở bà bớt nặng lời với tôi như thế, chuyện gì qua rồi thì thôi đi.

Chuyện cứ tích tụ, đến lúc tôi mang bầu thì bà gần như không nói chuyện với tôi nữa. Và rồi cái ngày định mệnh ấy đến, tôi đau bụng dữ dội khi ở nhà một mình, gọi chồng thì máy bận, gọi mẹ chồng thì mãi bà mới sang. Bà đưa tôi vào viện vẫn trách: "Gần bố gần mẹ đỡ đần cho không muốn, đòi ra ở riêng...".

Rồi chuỗi ngày sau đó chồng tôi đi công tác dài, mẹ chồng đón sang nhà cho bà tiện bề chăm sóc. Đó là chuỗi ngày tôi không bao giờ quên, vô cùng tồi tệ, căng thẳng và mệt mỏi. Tôi stress đến mất cả sữa.

Thi thoảng chồng tôi mới về nhưng mỗi lần về anh lại trách móc tôi, nói tôi không biết điều, mẹ chăm sóc còn láo hỗn. Tôi chẳng hiểu tôi láo hỗn ở đâu.

Tôi ly thân sau khi bị chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm. Tôi nhất quyết dọn ra ngoài, làm mẹ đơn thân. Suốt 5 năm, tôi chưa từng nhận một đồng chu cấp, vì nhà họ cũng bảo lựa chọn này là do tôi, chẳng ai ép.

Tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng, 5 năm sau người phụ nữ ấy gõ cửa giữa đêm quỳ xin tôi cứu giúp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ con tôi sống lặng lẽ, đủ ăn đủ mặc. Tôi tưởng mình đã quên được quá khứ, cho đến một buổi tối có người gõ cửa. Tôi mở ra và chết lặng: người phụ nữ trước mặt chính là mẹ chồng cũ.

Chưa kịp mời vào nhà bà đã quỳ xuống khiến tôi sốc. Bà không kìm được tiếng khóc: “Con ơi… cứu thằng Nam với. Nó bị suy thận giai đoạn cuối, chỉ con là có thể cứu nó".

Tôi chết lặng. Đứa con trai bà từng bảo là không liên quan, nay lại cần đến tôi để cứu?

Tôi muốn từ chối. Tôi muốn buông một câu giống bà năm nào: “Con hết trách nhiệm rồi”. Nhưng rồi tôi nhìn con gái mình và tôi hiểu: nếu một ngày nó lỡ làm sai điều gì với ai đó, tôi cũng mong người ta tha thứ cho nó như tôi đang đứng trước lựa chọn này. Có lẽ... tôi sẽ cứu bố của con gái tôi!

Chia sẻ