Nhìn mâm cơm nhà em dâu tôi đã hiểu tại sao cả nhà chồng lục đục
Nhìn tấm ảnh mâm cơm em dâu chuẩn bị do con trai gửi qua, tôi lập tức đứng hình.
Từ ngày em dâu về làm dâu đến giờ, tôi đã quá quen với những cuộc điện thoại đầy nước mắt và thở dài của mẹ đẻ dưới quê. Mẹ lúc nào cũng than thở em dâu lười biếng, ở bẩn, chẳng bao giờ chịu sờ tay vào bếp núc mà suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại rồi đặt đồ ăn sẵn ngoài hàng về. Mẹ bảo: "Hôm nào mẹ khỏe, mẹ nấu được bữa nào thì cả nhà có cơm dẻo canh ngọt bữa đấy. Hôm nào mẹ mệt là y như rằng chúng nó mua hết từ đầu chí cuối, nhìn mâm cơm toàn đồ hộp, đồ ship mang về mà mẹ nuốt không trôi" .
Xót mẹ già gần 70 tuổi vẫn phải phục dịch con dâu, tôi cũng vài lần đón mẹ lên Hà Nội ở cùng vợ chồng tôi cho khuây khỏa. Thế nhưng mẹ cũng chỉ ở được một, hai tháng là lại nằng nặc đòi về vì ngại va chạm với con rể, với lại ở thành phố bốn bức tường bí bách mẹ không chịu được. Ấy thế mà cứ về quê được dăm bữa nửa tháng, mẹ lại gọi điện khóc lóc, kể tội con dâu ăn ở lôi thôi, cả nhà lúc nào cũng lục đục, không khí căng như dây đàn vì chuyện cơm nước, dọn dẹp. Tôi ở xa, nghe thì biết vậy chứ cũng chẳng thể can thiệp sâu vào cuộc sống của các em.
Cho đến tuần vừa rồi, thằng cu nhà tôi được nghỉ hè nên tôi cho con về quê thăm ông bà và các bác. Thằng bé thích không khí ở quê quá nên xin mẹ cho ở lại chơi một tuần. Nghĩ ở quê có ông bà, có cô chú trông nom nên tôi cũng yên tâm đồng ý.
Thế nhưng đến ngày hôm qua, khi tôi nhắn tin hỏi con trai ở quê ăn uống thế nào, có ngoan không, thì thằng bé liền gửi ngay cho tôi một tấm ảnh mâm cơm kèm dòng tin nhắn ngây thơ: "Cô cho con ăn vịt ngon lắm mẹ ạ. Hôm qua vịt quay nay vịt cháy tỏi. Con thích lắm nhưng bà nội bảo ăn thế không tốt" .
Nhìn tấm ảnh mâm cơm em dâu chuẩn bị do con trai gửi qua, tôi lập tức đứng hình, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay thay cho mẹ chồng bỗng chốc có câu trả lời rõ mồn một. Trên mâm cơm được bày biện ngay giữa nền nhà chưa kịp quét sạch bụi, mâm toàn là đồ ăn mua sẵn, nào là vịt cháy tỏi, canh măng tiết... Cả mâm cơm dọn ra cho người già và trẻ con ăn ngày hè nóng nực tuyệt nhiên không có lấy một cọng rau xanh, không có một bát canh giải nhiệt, chưa kể 2 ngày rồi có đến 3 bữa bún.
Nhìn mâm cơm xô bồ, ngập ngụa dầu mỡ và đồ ăn sẵn suốt 3 ngày liên tiếp ấy, tôi hoàn toàn hiểu tại sao mẹ tôi lại uất ức đến thế. Người già ở quê bụng dạ yếu, ngày hè nắng nôi chỉ thèm bát canh mộc mạc, vậy mà em dâu lại bê nguyên một mâm toàn thịt thà mua sẵn nồng nặc mùi dầu mỡ về đặt lên bàn. Trẻ con như con tôi thì hào hứng vì được ăn đồ béo ngọt, nhưng nhìn dưới góc độ một người mẹ, người con, tôi thấy ruột gan mình cồn cào vì lo lắng và bất bình. Ăn uống kiểu vô trách nhiệm, thiếu khoa học thế này thì bảo sao mẹ tôi không đổ bệnh, bảo sao không khí gia đình không lục đục, cãi vã cho được?
Hiện tại, tôi đang ở trong tình huống cực kỳ khó xử và bế tắc. Con trai tôi vẫn đang ở quê và tỏ ra rất thích thú vì được nuông chiều ăn đồ ăn sẵn, nhưng tôi thì không tài nào yên tâm nổi khi nghĩ đến cảnh mẹ đẻ mình hằng ngày phải chịu đựng những bữa ăn như tra tấn này. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên gọi điện thẳng cho em dâu để góp ý chuyện bếp núc, dù biết tính nó hay tự ái và dễ dẫn đến mâu thuẫn chị chồng em dâu? Hay tôi phải lập tức về quê đón con lên ngay, rồi tính phương án khác cho mẹ đẻ? Mọi người trong diễn đàn ai từng trải qua hoàn cảnh này xin cho tôi một lời khuyên với!