Cho con sang nhà em dâu chơi 2 ngày, đến đón nhìn mâm cơm mà tôi tức điên
Câu trả lời vô trách nhiệm của em dâu làm tôi uất nghẹn đến mức nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, em dâu đã gọi điện đon đả bảo tôi cho cháu sang nhà cậu mợ chơi hai ngày với các em cho vui. Nghĩ bụng hai anh em bận rộn đi làm cả năm, dịp này để con sang gắn kết tình cảm với các em cũng tốt, tôi vui vẻ đồng ý ngay. Thế nhưng, tối qua khi sang đón con về, vừa bước vào cửa nhìn thấy mâm cơm đang bày trên bàn mà đầu óc tôi quay cuồng, máu dồn lên não vì tức điên.
Bảo sao suốt từ năm ngoái đến năm nay, cứ hễ hở ra là con gái tôi lại nằng nặc đòi sang nhà cậu mợ chơi, thậm chí còn đòi ngủ lại. Hóa ra, bí quyết "nuông chiều" cháu của em dâu tôi lại nằm cả ở mâm cơm gia đình.
Đập vào mắt tôi là một mâm toàn đồ ăn nhanh và đồ chiên rán ngập dầu mỡ. Nào là gà nướng, khoai tây chiên, xúc xích rán cho đến mấy khay pizza đặt sẵn từ cửa hàng tiện lợi. Cả một mâm cơm lớn, tuyệt nhiên không có lấy một cọng rau xanh hay một bát canh thanh mát nào cho ngày hè. Con gái tôi thì đang cùng các em ngồi hăm hở chấm ngập tương ớt, tương cà, miệng đứa nào đứa nấy nhồm nhoàm, uống kèm với những cốc nước ngọt có ga đầy đá.
Ảnh minh họa
Con tôi ở nhà vốn có thể trạng hơi thừa cân, tôi phải lên thực đơn cực kỳ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa đồ ăn nhanh và ép ăn nhiều chất xơ để bảo vệ sức khỏe của con. Nhìn đứa con mình rèn giũa từng chút một, giờ sang nhà mợ chỉ hai ngày đã ăn uống vô tội vạ thế này, tôi xót xa vô cùng.
Lúc dọn dẹp, tôi có lựa lời góp ý nhẹ nhàng với em dâu, bảo là thời tiết nắng nóng, lần sau có cho các con ăn thì làm thêm đĩa rau luộc hoặc bát canh chua cho mát, chứ ăn toàn đồ chiên rán thế này vừa nóng trong người lại không tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Thế nhưng, em dâu tôi lại bĩu môi, cười xòa một câu nhẹ bẫng: "Ôi dào bác cứ quan trọng hóa vấn đề, ngày hè kệ các con nó thích gì thì ăn nấy cho thoải mái. Ở nhà với bác bị ép uổng quá nên sang đây nó ăn được bao nhiêu, gà với khoai tây em rán bao nhiêu tụi nó hết sạch bấy nhiêu, nhìn tụi nó ăn ngon miệng là em vui rồi" .
Câu trả lời vô trách nhiệm của em dâu làm tôi uất nghẹn đến mức nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng buồn nói thêm một lời nào nữa. Mang tiếng là đón cháu sang chơi cho tình cảm, nhưng cách yêu thương của em dâu thực chất là sự nuông chiều vô lối, lười đỏ lửa nấu nướng nên mua toàn đồ ăn sẵn độc hại về cho xong bữa. Nó đâu có hiểu rằng cái sự "vui miệng" nhất thời của trẻ con đang phá hỏng toàn bộ thói quen lành mạnh mà tôi vất vả xây dựng cho con bấy lâu nay.
Tôi lẳng lặng dắt con ra về mà lòng bực bội không yên. Từ nay về sau, có cho con nghỉ hè ở nhà ôm tivi hay gửi về quê với ông bà, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ gửi gắm con sang nhà cậu mợ thêm một lần nào nữa.