Nhìn mâm cơm chồng "để phần" lúc 3 giờ sáng sau ca làm đêm kiệt sức, tôi không khóc mà lẳng lặng gửi thẳng cho mẹ chồng
Đồng tiền kiếm được đổ hết vào cái nhà này chứ có giữ riêng cho bản thân đâu, nhìn phần cơm thừa bừa bộn như đồ bố thí, tôi nhận ra giới hạn chịu đựng của mình đã chạm đáy.
Người ta bảo đàn ông vô tâm là bản tính, nhưng vô tâm đến mức ích kỷ, cạn tình như chồng tôi thì quả thực là một sự xúc phạm đối với lòng tự trọng của người vợ. Có những ngày đi làm về, rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, thứ duy nhất giữ cho tôi không gục ngã là ý nghĩ về một mái ấm, về một bữa cơm gia đình. Để rồi khi đối diện với thực tế lúc rạng sáng, thứ tôi nhận được lại là một gáo nước lạnh.
Đặc thù công việc của tôi thường xuyên phải làm đêm, chạy ca kíp, áp lực thức xuyên đến 2 - 3 giờ sáng là chuyện như cơm bữa. Tôi đi làm quần quật, bán mạng kiếm tiền cũng là để lo cho cái nhà này có đồng ra đồng vào, để con cái bằng bạn bằng bè, chứ tôi có giữ riêng cho bản thân đồng nào đâu? Tôi tự hỏi mình cũng là con người, cũng biết mệt, biết kiệt sức, vậy mà sao không có nổi một chút xót thương từ người gọi là đầu ấp tay gối?
Đêm qua tôi có ca trực mệt lả người. Trước khi đi, tôi vẫn chu toàn dọn dẹp nhà cửa, cắm sẵn nồi cơm, chuẩn bị đồ ăn chu đáo để chồng ở nhà chỉ việc hâm nóng lại. Lúc đi làm, bụng đói cồn cào nhưng nghĩ bụng thôi cố nhịn, tí về ăn cơm nhà cho lành.
(Ảnh minh họa)
3 giờ sáng, tôi dắt xe vào nhà, chân tay rụng rời, bụng dạ cồn cào vì đói và mệt. Nghĩ đến mâm cơm chồng nhắn tin bảo "đã để phần vợ", tôi khấp khởi mở lồng bàn ra. Và rồi, tôi đứng chôn chân tại chỗ, máu trong người như sôi lên vì uất nghẹn.
Trước mắt tôi là một cái mâm nhôm lạnh ngắt. Bát cơm nguội chỉ còn đúng một nhúm dính dưới đáy, hạt cơm khô khốc. Đĩa thức ăn mặn thì trơ trọi toàn vụn, mỡ màng đông lại, còn đúng vài ba miếng vụn xơ xác nằm chỏng chơ. Bát canh thì cạn đáy, chỉ còn trơ lại mấy miếng rau nát. Cái mâm bừa bộn, đôi đũa cả thì vứt chéo ngoe, nhìn không khác gì một bãi chiến trường sau một trận càn quét.
Tôi đứng nhìn cái mâm cơm ấy mà lồng ngực nghẹn ứ. Đây là "để phần" sao? Đây rõ ràng là đồ ăn thừa, là thứ người ta ăn chán chê mê mỏi, không nuốt nổi nữa thì bỏ lại, nhìn chẳng khác gì đồ bố thí cho xong chuyện.
Trong phòng điều hòa, chồng tôi vẫn đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy đều đặn vang lên đầy bình yên. Anh ta có bao giờ nghĩ xem vợ mình đi làm đêm hôm vất vã thế nào không? Có bao giờ nghĩ vợ về muộn, đói khát thì ăn cái gì với một nhúm cơm nguội và mấy miếng thịt thừa dính răng này không? Gom hết phần ngon vào mồm, rồi để lại cho vợ một bãi chiến trường bẩn thỉu, bắt vợ ăn thừa xong lại đi dọn dẹp rửa bát cho mình. Sự ích kỷ nó hiện rõ mồn một trên cái mâm nhôm ấy.
Nếu là ngày xưa, chắc tôi đã ngồi thụp xuống khóc lóc tủi thân, hoặc lao vào phòng dựng cổ anh ta dậy để làm một trận ra ngô ra khoai. Nhưng hôm nay thì không. Khi sự thất vọng đã đẩy lên đến đỉnh điểm, tôi bỗng thấy mình bình thản đến lạ kỳ. Tôi không thèm khóc, cũng chẳng buồn tức giận nữa.
Tôi lẳng lặng rút điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh thật rõ nét toàn bộ "bãi chiến trường" trên mâm cơm mà anh ta gọi là để phần. Không một lời thanh minh, không một câu chửi bới, tôi gửi thẳng tấm ảnh đó vào tin nhắn riêng cho mẹ chồng, kèm theo một dòng ngắn gọn:
"Mẹ xem, đây là mâm cơm con trai mẹ 'để phần' cho con sau một ca làm việc xuyên đêm đến 3 giờ sáng để kiếm tiền nuôi gia đình đấy ạ. Con xin phép từ ngày mai sẽ không chạm tay vào cái mâm này nữa."
Gửi xong tin nhắn, tôi lạnh lùng đổ sạch chỗ thức ăn thừa ấy vào thùng rác, rửa sạch cái mâm rồi thu dọn quần áo bước ra khỏi nhà ngay trong đêm. Khi người ta đã coi những sự hy sinh của mình là hiển nhiên, thì một mâm cơm tử tế họ cũng chẳng buồn để lại. Tôi thức trắng đêm kiếm tiền để đổi lấy sự tôn trọng, chứ không phải để nhận về sự sỉ nhục từ chính người chồng của mình.