Nấu mâm cơm 10 món đãi khách mà mẹ chồng không ưng, tôi không hiểu bản thân sai cái gì
Nhận trọng trách lớn, tôi đã lên thực đơn vô cùng kỹ lưỡng.
Cuối tuần vừa rồi, gia đình chồng tôi đón một đoàn khách cực kỳ quan trọng ở quê lên chơi. Đó là gia đình bác cả, người có tiếng nói lớn nhất trong dòng họ bên nội, lại là người xưa nay cực kỳ kỹ tính chuyện ăn uống, lễ nghĩa. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này, mẹ chồng đã dặn dò tôi từ giữa tuần là phải làm một mâm cơm thật tươm tất, chu đáo để tiếp đón cẩn thận, không được để mất mặt gia đình.
Nhận trọng trách lớn, tôi đã lên thực đơn vô cùng kỹ lưỡng. Từ tối hôm trước, tôi đã thức đến 1 giờ đêm để ngâm măng, sơ chế thịt thà. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 5 giờ sáng, một mình quay cuốc trong căn bếp nóng nực suốt 6 tiếng đồng hồ. Đến đúng 11 rưỡi trưa, mâm cỗ hoàn chỉnh gồm đúng 10 món ăn được bưng lên, bày biện đẹp mắt không kém gì nhà hàng: nào là tôm bọc cốm chiên xù, chim bồ câu hầm hạt sen, bò sốt tiêu đen kèm bánh bao, nộm ngũ sắc, giò hoa, xôi hoàng phố, rồi cả canh bóng thập cẩm... Món nào món nấy nóng hổi, màu sắc hài hòa, bày biện vuông vắn, tỉ mỉ.
Nhìn mâm cỗ đầy đặn do chính tay mình hoàn thiện, tôi thở phào nhẹ nhõm, tự tin thầm nghĩ chắc chắn sẽ nhận được lời khen ngợi của mọi người. Thậm chí lúc nhập tiệc, bác cả và các anh chị ở quê cũng trầm trồ, khen con dâu khéo tay, nấu nướng bày vẽ như tiệc nhà hàng.
Thế nhưng, suốt cả bữa ăn, tôi để ý thấy mẹ chồng mình hoàn toàn giữ nét mặt trầm ngâm, không hề nở một nụ cười. Bà chỉ gắp qua loa vài miếng rau rồi thôi. Cho đến chiều tối, khi khách khứa đã ra về hết, tôi đang lúi húi dưới bếp rửa một núi bát đĩa thì mẹ chồng đi xuống. Bà đứng ở cửa bếp, thở dài một tiếng rồi bảo: "Lần sau nhà có khách ở quê lên, con đừng bày vẽ kiểu này nữa. Nhìn mâm cơm 10 món hoành tráng thế thôi chứ mẹ không ưng chút nào. Trời nóng nực cứ ăn đơn giản thôi" .
Nói xong bà quay lưng đi lên nhà, bỏ lại tôi đứng trân trân giữa gian bếp, vừa mệt rã rời cả người vừa dâng lên một nỗi uất ức, nghẹn ngào khó tả. Tôi thật sự không hiểu bản thân mình đã sai ở cái gì? Tôi không hề lười biếng, không mua đồ ăn sẵn, tự tay đạo diễn một mâm cỗ 10 món đủ đầy, tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, khách khứa ai cũng khen ngon, vậy mà người nhà mình lại buông một câu phủ nhận phũ phàng đến thế?
Phải đến tối muộn, khi ngồi tâm sự với chồng, anh mới thở dài và giải thích cho tôi hiểu ngọn ngành lý do vì sao mẹ lại có thái độ như vậy. Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra cái sai chí mạng của mình – một cái sai rất logic về mặt đời sống nhưng một đứa con dâu trẻ tuổi, non nớt kinh nghiệm như tôi đã hoàn toàn bỏ qua.
Hóa ra, khách của ngày hôm đó toàn là các cụ, các bác đã lớn tuổi ở quê, răng lợi đều đã yếu. Mâm cơm 10 món của tôi nhìn thì sang trọng, hiện đại theo kiểu thành phố, nhưng lại có quá nhiều món chiên rán, đồ sốt phương Tây và các món có kết cấu dai, cứng như bò sốt tiêu, tôm chiên cốm hay giò tai. Suốt bữa ăn, các cụ lớn tuổi chủ yếu chỉ ăn được bát canh và đĩa rau luộc, còn những món ăn đắt đỏ khác hầu như không thể đụng đũa vì không nhai nổi. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh, nhìn thấy khách ăn uống gượng gạo, nhìn đĩa thức ăn còn nguyên vì không hợp khẩu vị người già nên bà vừa xót khách, vừa tinh tế nhận ra sự thiếu chu toàn của con dâu.
Ảnh minh họa
Chưa kể, người già ở quê đi ăn cỗ vốn chuộng những món ăn truyền thống, quen thuộc mang hương vị gia đình như thịt gà luộc chấm muối chanh, đĩa xôi nếp, bát canh cua mộc mạc. Mâm cơm của tôi vô tình biến bữa ăn gia đình ấm cúng thành một buổi tiệc đãi bôi của nhà hàng, làm mất đi cái không khí gần gũi, thân tình mà mẹ chồng tôi mong muốn.
Hiểu ra mọi chuyện, cục tức và nỗi uất ức trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự hối lỗi và nể phục sự tinh tế của mẹ chồng.
Hóa ra, một mâm cơm ngon và trọn vẹn không nằm ở chỗ có bao nhiêu món đắt tiền, cũng không nằm ở việc bày biện có giống nhà hàng 5 sao hay không. Sự khéo léo và thấu đáo thực sự của người phụ nữ khi làm chủ căn bếp là phải biết nhìn người để nấu, biết đặt khẩu vị và sự thoải mái của người ăn lên hàng đầu. Một bài học sâu sắc về sự trưởng thành trong cuộc sống gia đình mà có lẽ, nếu không có cái "không ưng" của mẹ chồng, tôi sẽ chẳng bao giờ tự học được.