Nhìn chồng 30 tuổi vẫn ngồi rửa chân cho mẹ mà tôi phục mẹ chồng sát đất

T.N.V.Q,
Chia sẻ

Hôm đó anh tưởng mất mẹ. Sờ bàn chân bà lạnh buốt dù trời ngày hè đang nắng chang chang mà lòng anh sợ hãi.

Bố chồng tôi ngày trước đi làm xa nhà, 2-3 tháng mới về thăm nhà được. Một mình mẹ chồng ở nhà vừa cày cấy vừa chăm sóc nuôi dưỡng 2 đứa con, một trai một gái.

Con trai – tức chồng tôi – tốt nghiệp đại học Bách Khoa, giờ mở công ty riêng chuyên về máy móc phụ kiện công nghiệp. Con gái – em chồng tôi – tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, giờ là chuyên viên cao cấp trong một công ty nước ngoài, lương tháng tính bằng ngàn đô, bay đi khắp nơi trên thế giới và cuối năm nay sẽ kết hôn.

Nói sơ qua như thế để mọi người hiểu rằng cả 2 con của mẹ chồng tôi đều thành đạt, nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn thích sống trong căn nhà 3 gian cũ ở quê, ăn mặc giản dị. Chúng tôi sống trên thành phố, cuối tuần nào cũng sẽ về quê thăm bố mẹ chồng, ở lại ăn 2 bữa cơm rồi mới đi, trừ những khi chồng đi công tác hoặc tôi bận việc không thể buông. Thói quen này duy trì đến nay đã 6 năm. Riêng lễ Tết thì bố mẹ chồng lại đồng ý cho vợ chồng tôi về quê vợ ăn Tết tới mùng 4 mới cần trở lại nhà chồng.

Và có một điều khiến tôi cực kỳ nể phục cách dạy con của mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu, tôi đã chứng kiến hàng trăm lần rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn cảm thấy trong lòng trào dâng một sự xúc động khó nói. 

Đó là việc mỗi lần về quê, chồng tôi đều đun nước gừng rửa chân cho mẹ trước khi đi ngủ. Tối thứ 7 nào chồng cũng sẽ bưng chậu nước gừng ấm vào phòng, ngồi dưới nền nhà vừa massage chân vừa thủ thỉ trò chuyện với mẹ, thậm chí than thở chút về công việc áp lực ra sao, đối tác khó khăn thế nào. Cảm giác như anh nói ra được với mẹ thì sẽ nhẹ gánh hơn, dù mẹ chồng tôi chẳng hiểu gì về máy móc. Bà sẽ khuyên chồng tôi vài lời cũng chỉ loanh quanh là làm việc cẩn thận, phải xem người nào thật tin tưởng... Nhưng chồng tôi vẫn vâng dạ tiếp thu.

Từng có lần tôi hỏi chồng về việc đó, anh bảo chuyện này bắt đầu từ khi anh vào cấp 3. Lúc đó một mình mẹ làm lụng nuôi con rất vất vả, và có một lần bà bị ngất xỉu giữa đường, may được người làng đưa vào trạm xá kịp thời. Hôm đó anh tưởng mất mẹ. Sờ bàn chân bà lạnh buốt dù trời ngày hè đang nắng chang chang mà lòng anh sợ hãi. Thế nên từ hôm đó, cứ tối đến là anh đun nước gừng massage chân cho mẹ, để bà khỏe mạnh và ngủ ngon giấc. Năm anh học đại học thì bố mới được chuyển về gần nhà. Sau này sống trên thành phố, anh vẫn cố gắng duy trì hàng tuần về hỏi thăm bố mẹ.

Chồng tôi là một người con có trách nhiệm và đạo đức, đó là do anh được mẹ chồng dạy dỗ mới trở thành người con có hiếu, có ích, chính vì thế mà tôi luôn tôn trọng và muốn học hỏi những kinh nghiệm này của bà. Tình cảm của tôi và mẹ chồng chỉ ở mức trung bình, lấy cơ sở tôn trọng và quan tâm nhau để đối đãi. Tôi muốn rút ngắn bớt khoảng cách nhưng khó quá. Mong mọi người tư vấn cho tôi!

Chia sẻ