Em dâu ngúng nguẩy bỏ về, còn bảo sẽ không bao giờ sang vay tiền của tôi nữa.
Tôi quyết tâm thay đổi bản thân để chồng không còn dám chê bai, coi thường vợ nữa.
Cả đời bố mẹ chồng sống tiết kiệm dành dụm được số vàng đó, làm sao chúng tôi dám lấy chứ?
Hôm đó anh tưởng mất mẹ. Sờ bàn chân bà lạnh buốt dù trời ngày hè đang nắng chang chang mà lòng anh sợ hãi.
Nếu như không vô tình gặp bạn thân, có lẽ tôi đã không biết chuyện này?
Sợ chị âm thầm chịu thiệt thòi, tôi quyết gặp anh rể để tìm công bằng. Vậy mà trước những lời tôi nói, anh cười nhạt kể hết sự tình.
Dù là dâu con trong nhà, tôi vẫn bị đối xử như một người thừa. Còn M thì chuyện to chuyện bé đều biết.
Đứng trước tình thế này, tôi cảm thấy khó xử và cực kỳ mệt mỏi.
Tôi tức điên, dạo này bận tối tăm mặt mũi, thời gian đâu mà để ý chuyện nhà chị hàng xóm.
Tôi nóng giận đến mức không kịp suy nghĩ, đạp cửa nhà tắm xông vào rồi hất đổ cả chậu xà phòng lên người vợ.