Từ ngày có con, tôi từ bỏ việc trách móc và oán hận bố mẹ mình

Mạn Ngọc,

Có những nỗi đau không ồn ào, không có hình dạng rõ ràng, nhưng lại theo mình suốt cả tuổi thơ.

Tôi là một đứa trẻ lớn lên sau một cuộc ly hôn. Không phải kiểu “mỗi người một nơi nhưng vẫn còn yêu thương con”, mà là kiểu… cả hai đều rời đi khỏi cuộc đời tôi theo cách riêng của họ. Bố có cuộc sống mới, mẹ cũng có cuộc sống mới. Còn tôi, đứng ở giữa, như một phần bị bỏ quên.

Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ôm là khi nào. Không có ai hỏi han chuyện đi học, không có ai chờ tôi về ăn cơm, cũng không có ai thực sự lắng nghe tôi đã trải qua những gì. Những năm tháng đó, tôi học cách im lặng. Học cách tự chăm sóc mình. Và cũng học luôn cách… không mong đợi.

Nhưng sâu bên trong, tôi không hề ổn.

Tôi oán. Tôi trách. Tôi không hiểu vì sao mình lại không đủ quan trọng để được giữ lại. Mỗi lần nhìn thấy một gia đình trọn vẹn, hay chỉ đơn giản là một người mẹ dắt tay con ngoài đường, trong lòng tôi lại nhói lên một cảm giác rất khó gọi tên. Vừa tủi thân, vừa ghen tị, vừa giận dữ.

Tôi đã mang theo những cảm xúc đó suốt rất nhiều năm, tưởng như nó đã trở thành một phần con người mình.

Cho đến khi tôi làm mẹ.

Lần đầu tiên bế con trên tay, nhìn đứa bé nhỏ xíu, phụ thuộc hoàn toàn vào mình, tôi bỗng hiểu ra một điều rất rõ, một đứa trẻ không cần quá nhiều thứ, chỉ cần cảm thấy mình được yêu thương và không bị bỏ rơi.

Khoảnh khắc đó, tôi đã khóc nức nở. Không phải vì yếu đuối, mà vì tôi nhận ra… mình đã từng là đứa trẻ như thế, nhưng lại không có được điều cơ bản nhất ấy.

Tôi từng nghĩ, khi lớn lên, tôi sẽ chất vấn bố mẹ. Sẽ hỏi cho ra lẽ, sẽ bắt họ phải hiểu tôi đã tổn thương thế nào. Nhưng khi có con, tôi lại không còn muốn làm điều đó nữa.

Không phải vì tôi đã quên. Không phải vết thương đã lành sẹo. Cũng không phải vì những gì họ làm là đúng.

Mà là vì tôi không muốn mang theo sự thù hận đó thêm một thế hệ nữa.

Tôi bắt đầu học cách buông bỏ. Không phải kiểu “tha thứ cao thượng”, mà là một sự lựa chọn rất thực tế: nếu cứ giữ mãi những tổn thương cũ, tôi sẽ vô tình trút nó lên con mình. Trong cách tôi nói chuyện, cách tôi phản ứng, cách tôi yêu thương.

Tôi không muốn con lớn lên trong một người mẹ luôn đầy giận dữ.

Tôi không muốn con phải cảm nhận những khoảng trống mà tôi từng có.

Vì vậy, tôi chọn dừng lại.

Tôi không cố gắng ép mình phải yêu thương lại bố mẹ, nhưng tôi cũng không còn giữ họ trong lòng với sự oán trách như trước. Tôi đặt họ về đúng vị trí của họ, là những người đã từng làm tổn thương tôi, nhưng không còn quyền quyết định cảm xúc của tôi ở hiện tại.

Tôi dành phần dịu dàng còn lại cho con.

Mỗi lần con ôm tôi, gọi “mẹ ơi”, tôi lại thấy mình như được chữa lành một chút. Không phải quá khứ biến mất, mà là nó không còn kiểm soát tôi nữa.

Tôi từng là một đứa trẻ không được yêu thương trọn vẹn.

Nhưng con tôi thì không.

Và chỉ cần điều đó thôi, với tôi, đã là một cách để hóa giải tất cả.

Chia sẻ