Trẻ có 5 đặc điểm này, dù lớn lên thành ông nọ bà kia cũng dễ trở thành kẻ vô ơn

Minh Uyên,

Nếu thấy con có những biểu hiện dưới đây, đừng xem nhẹ đó không phải chuyện “trẻ con rồi sẽ lớn”, mà là điều cần điều chỉnh sớm.

Có một sự thật không dễ nghe nhưng rất đáng để nghĩ: một đứa trẻ học giỏi, thành đạt chưa chắc là một người biết ơn.

Và đáng tiếc hơn, lòng biết ơn không tự nhiên mà có, nó được hình thành (hoặc bị bào mòn) từ chính cách nuôi dạy mỗi ngày.

Nhiều bố mẹ chỉ lo con học tốt, ngoan ngoãn, đạt thành tích… mà bỏ qua những dấu hiệu rất nhỏ, nhưng lại là “mầm” của sự vô ơn sau này. Khi nhận ra thì đã muộn: con vẫn thành công, nhưng lạnh lùng, vô cảm, thậm chí quay lưng với chính gia đình.

Nếu thấy con có những biểu hiện dưới đây, đừng xem nhẹ đó không phải chuyện “trẻ con rồi sẽ lớn”, mà là điều cần điều chỉnh sớm.

Trẻ có 5 đặc điểm này, dù lớn lên thành ông nọ bà kia cũng dễ trở thành kẻ vô ơn- Ảnh 1.

1. Xem sự hy sinh của bố mẹ là điều hiển nhiên

Con mặc nhiên cho rằng bố mẹ phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình:

Muốn là có

Đòi là được

Không bao giờ nói “cảm ơn”

Khi không được đáp ứng, con dễ cáu gắt, khó chịu, thậm chí trách ngược:

“Có vậy mà cũng không làm được cho con!”

Đây là dấu hiệu rất rõ của việc trẻ không hiểu giá trị của sự cho đi. Nếu kéo dài, lớn lên con sẽ coi mọi sự giúp đỡ là nghĩa vụ của người khác, không còn khả năng trân trọng.

Trẻ có 5 đặc điểm này, dù lớn lên thành ông nọ bà kia cũng dễ trở thành kẻ vô ơn- Ảnh 2.

2. Không biết chia sẻ, chỉ nghĩ đến bản thân

Trẻ không muốn chia đồ chơi, không quan tâm cảm xúc người khác, luôn đặt nhu cầu của mình lên trước.

Ví dụ:

Anh chị em bị đau nhưng con vẫn thản nhiên

Thấy người khác vất vả cũng không để ý

Khi có lợi thì nhận, khi cần cho đi thì né tránh

Đây không phải “cá tính mạnh”, mà là thiếu đồng cảm, một nền tảng quan trọng của lòng biết ơn.

3. Sai nhưng không nhận lỗi, luôn đổ lỗi

Khi làm sai, trẻ tìm cách biện minh:

“Tại bạn”

“Tại hoàn cảnh”

“Con đâu cố ý”

Trẻ không chịu nhận trách nhiệm, cũng không thấy mình cần xin lỗi ai.

Một đứa trẻ không biết nhận lỗi thì rất khó biết ơn, bởi vì lòng biết ơn luôn đi kèm với sự nhận thức rằng mình đã được người khác bao dung, giúp đỡ.

Trẻ có 5 đặc điểm này, dù lớn lên thành ông nọ bà kia cũng dễ trở thành kẻ vô ơn- Ảnh 3.

4. Chỉ “ngoan” khi có lợi

Có những đứa trẻ rất khéo:

Ngoan khi cần xin tiền, xin quà

Ngọt ngào khi muốn được chiều

Nhưng sau đó lập tức thay đổi thái độ

Đây là dạng “ngoan có điều kiện”, không xuất phát từ sự chân thành.

Nếu không uốn nắn, trẻ sẽ hình thành tư duy trao đổi: mọi mối quan hệ đều là lợi ích, không còn chỗ cho sự biết ơn thật sự.

5. Thờ ơ với công sức của người khác

Cơm dọn sẵn thì ăn, quần áo có sẵn thì mặc, mọi thứ được phục vụ như điều hiển nhiên.

Nhưng khi ai đó mệt, vất vả, con không hề để ý.

Không một câu hỏi han, không một hành động giúp đỡ.

Lâu dần, trẻ sẽ mất khả năng nhìn thấy sự hy sinh của người khác, mà đây chính là gốc rễ của sự vô ơn.

Trẻ có 5 đặc điểm này, dù lớn lên thành ông nọ bà kia cũng dễ trở thành kẻ vô ơn- Ảnh 4.

Vì sao phải chỉnh ngay từ sớm?

Lòng biết ơn không phải thứ dạy bằng lời nói suông. Nó được hình thành qua trải nghiệm, qua cách bố mẹ phản ứng mỗi ngày.

Nếu cứ bỏ qua, trẻ sẽ lớn lên với suy nghĩ: “Mọi thứ mình có là do mình xứng đáng, không phải do ai cho.”

Và đến một lúc nào đó, bố mẹ sẽ nhận ra: mình đã nuôi một đứa trẻ rất giỏi… nhưng lại không còn biết quay đầu.

Bố mẹ nên làm gì?

Không cần những phương pháp phức tạp, chỉ cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhưng kiên định.

1. Dạy con nói “cảm ơn” và “xin lỗi” một cách thật lòng

Không ép buộc hình thức, mà giải thích để con hiểu vì sao cần nói.

2. Cho con trải nghiệm việc “cho đi”

Chia sẻ đồ chơi, giúp đỡ việc nhà, quan tâm người khác, để con hiểu cảm giác của việc đóng góp.

3. Không đáp ứng mọi yêu cầu ngay lập tức

Để con hiểu rằng mọi thứ đều có giá trị, không phải cứ muốn là có.

4. Làm gương

Cách bố mẹ đối xử với ông bà, với người xung quanh chính là bài học trực tiếp nhất.

5. Gọi tên cảm xúc và công sức

Ví dụ: “Mẹ nấu bữa này mất khá nhiều thời gian, con thử xem có gì đặc biệt không?”

Giúp con nhận ra phía sau mỗi điều nhỏ là sự nỗ lực.

Một đứa trẻ biết ơn chưa chắc sẽ thành công rực rỡ, nhưng một đứa trẻ vô ơn, dù thành đạt đến đâu, cũng khó có được hạnh phúc bền vững.

Nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ là cho con “có”, mà là dạy con biết trân trọng những gì mình có.

Vì đến cuối cùng, điều khiến một con người được yêu quý không phải là họ đạt được bao nhiêu, mà là họ biết nhớ, biết ơn và biết quay về.

Chia sẻ