Gánh nặng của những đứa trẻ con một: "Nhà chỉ có mỗi mình con nên phải ngoan, phải giỏi, phải v.v."

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Từ nhỏ, tôi luôn được nhắc rằng: “Nhà chỉ có mình con, con phải ngoan, phải giỏi để bố mẹ yên tâm.”

Tôi là “con một”. Ngày bé, tôi từng thấy mình may mắn vì có căn phòng riêng, có đồ chơi riêng, có bố mẹ yêu thương hết mực. Nhưng càng lớn, tôi mới hiểu rằng, đi kèm với đặc quyền ấy là một thứ gánh nặng rất khó gọi tên. Và giờ, khi đã làm mẹ, nhìn những đứa trẻ xung quanh, tôi mới càng thấm thía thế nào là “nỗi cô đơn của con một”.

Từ nhỏ, tôi luôn được nhắc rằng: “Nhà chỉ có mình con, con phải ngoan, phải giỏi để bố mẹ yên tâm.” Bất cứ việc gì tôi làm, dù nhỏ nhất, đều có ánh mắt bố mẹ dõi theo vừa yêu thương, vừa kỳ vọng. Tôi sợ làm họ thất vọng, sợ không đủ giỏi, sợ không đủ mạnh mẽ. Tôi học cách luôn “ổn”, luôn gắng tỏ ra trưởng thành, kể cả khi trong lòng mệt mỏi muốn khóc.

Không có anh chị để nương tựa, không có em để chia sẻ, tôi sống với nhiều khoảng lặng. Nhiều khi chỉ ước có ai đó cùng lứa để cãi nhau, để chơi cùng, để được là một đứa trẻ thật sự. Nhưng nhà chỉ có mình tôi nên tôi luôn là “niềm tự hào” và cũng là “chỗ dựa” của bố mẹ.

Khi lớn lên, câu nói “sau này bố mẹ chỉ trông vào mình con thôi đấy” dần trở thành sợi dây vô hình trói buộc. Tôi yêu thương họ, nhưng cũng lo sợ. Sợ nếu mình đi xa, họ sẽ cô đơn. Sợ nếu mình chọn khác đi, họ sẽ buồn. Tôi từng nghĩ tình yêu của bố mẹ là điều nhẹ nhàng nhất, nhưng đôi khi nó cũng nặng nề theo cách rất riêng khi tình yêu ấy đi cùng kỳ vọng.

Gánh nặng của những đứa trẻ con một: "Nhà chỉ có mỗi mình con nên phải ngoan, phải giỏi, phải v.v."- Ảnh 1.

Giờ đây, khi làm mẹ, tôi càng hiểu rõ hơn cảm giác ấy. Tôi nhìn những đứa trẻ “con một” khác, thấy bóng dáng mình trong đó, những đứa trẻ biết nghe lời, biết suy nghĩ sớm, nhưng trong mắt lại có chút gì đó trầm hơn, già hơn. Chúng không muốn làm bố mẹ buồn, nên luôn cố gắng giỏi giang, vui vẻ, “không làm phiền ai”.

Tôi không trách bố mẹ mình, vì họ chỉ làm điều họ nghĩ là tốt nhất. Nhưng tôi ước giá ngày ấy, họ cho tôi được phép yếu đuối hơn một chút. Cho tôi được phép sai, được phép lười, được phép “không hoàn hảo” mà vẫn được yêu như bình thường.

Giờ, khi nuôi con, tôi cố gắng làm điều ngược lại. Tôi không muốn con tôi dù là “con một” phải mang gánh nặng “làm niềm tự hào của mẹ cha”. Tôi muốn con được sống đúng với tuổi của mình, được vui, được sai, được làm lại, được là chính con, không phải là ai khác.

Bởi tôi hiểu, điều con cần không phải là áp lực để “trở nên xuất sắc”, mà là một tuổi thơ nhẹ nhõm, nơi con có thể thở tự do và lớn lên bằng chính nhịp điệu của mình.

Nếu ai đó hỏi tôi, làm “con một” có sướng không, tôi sẽ trả lời rằng: có, nhưng cũng rất cô đơn. Và chính vì đã từng là đứa trẻ ấy, tôi càng muốn con mình lớn lên trong một thế giới nơi tình yêu không phải là ràng buộc, mà là sự tin tưởng và cho phép con được là chính mình.

Chia sẻ