Nếu đời cha mẹ không rực rỡ, chúng ta có nên gán giấc mộng dở dang cho con cái không?

Mộc Thanh,

Nếu chúng ta chỉ sống 1 đời bình dị, có nên ép những đứa trẻ phải thật rực rỡ?

Có những bậc cha mẹ bước qua nửa đời người với cảm giác tiếc nuối. Họ từng mơ ước học cao hơn, làm nghề mình yêu, đi xa hơn khỏi làng quê nhỏ bé; nhưng vì hoàn cảnh, vì mưu sinh, vì trách nhiệm, những giấc mộng ấy dang dở. Khi con cái ra đời, một câu hỏi âm thầm xuất hiện: Liệu có nên đặt những giấc mơ chưa trọn vẹn ấy lên vai con?

Thoạt nhìn, việc “gửi mơ ước” vào con có vẻ đầy yêu thương. Cha mẹ muốn con có cuộc đời tốt hơn, muốn bù đắp những gì mình chưa có. Nhưng ranh giới giữa mong con hạnh phúc bắt con hoàn thành ước mơ của mình lại rất mong manh. Khi vượt qua ranh giới ấy, tình yêu dễ biến thành áp lực.

Nhiều đứa trẻ lớn lên trong những “kịch bản định sẵn”: phải học ngành này vì ngày xưa bố mẹ không được học; phải theo con đường kia để “nối giấc mơ” gia đình; phải thành công theo một định nghĩa duy nhất. Các em không được hỏi mình muốn gì, chỉ được nhắc rằng “bố mẹ đã hy sinh thế nào”. Sự hy sinh ấy, vô tình, trở thành món nợ tinh thần. Và món nợ ấy có thể khiến con cái sống thay đời người khác, chứ không phải đời mình.

Không ít cha mẹ phản biện: Nếu không định hướng, con sẽ lạc lối. Điều này không sai. Nhưng định hướng khác với áp đặt . Định hướng là mở đường, cung cấp giá trị, cho con công cụ để lựa chọn. Áp đặt là đóng khung lựa chọn và buộc con phải bước vào. Định hướng tôn trọng cá tính; áp đặt phủ nhận bản ngã.

Điều cần thẳng thắn nhìn nhận là: đời cha mẹ không rực rỡ không phải lỗi của con . Những giới hạn của một thế hệ đến từ bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội khác. Con cái sinh ra trong thời đại mới, với cơ hội và thách thức khác. Gán giấc mộng dở dang của mình cho con, đôi khi là cách người lớn né tránh việc đối diện với chính tiếc nuối của bản thân.

Vậy cha mẹ nên làm gì với những ước mơ chưa thành? Có lẽ, trước hết là chấp nhận và chữa lành . Chấp nhận rằng không phải giấc mơ nào cũng cần hoàn thành để đời người có giá trị. Chữa lành bằng cách sống tử tế, sống trọn vẹn trong hiện tại, và nếu có thể, tiếp tục theo đuổi ước mơ theo cách phù hợp với tuổi tác và hoàn cảnh. Khi cha mẹ dám sống thật với mình, con cái sẽ học được bài học quan trọng nhất: con người có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy .

Trao cho con một nền tảng vững chắc—giá trị sống, kỹ năng, lòng tự trọng—quan trọng hơn việc trao cho con một giấc mơ sẵn có. Hãy để con kế thừa bản lĩnh , không phải gánh vác hoài bão . Hãy để con được sai, được đổi hướng, được tìm thấy ý nghĩa riêng. Một đứa trẻ được tôn trọng sẽ biết trân trọng; một đứa trẻ được tự do sẽ biết chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, câu trả lời có lẽ là: không . Nếu đời cha mẹ chưa rực rỡ, chúng ta không nên gán giấc mộng dở dang cho con cái. Điều chúng ta nên trao là đôi cánh , không phải đường bay . Bởi hạnh phúc của con không nằm ở việc hoàn thành ước mơ của người khác, mà ở chỗ được sống đúng với chính mình—và đó cũng là niềm an ủi sâu xa nhất cho những bậc làm cha làm mẹ.

Chia sẻ