Nhật kí mẹ bỉm sữa sốt xuất huyết nửa đêm xách chai truyền từ viện về cho con bú
Nửa đêm đang nằm trên giường bệnh sốt xuất huyết, mẹ chồng gọi điện báo, con gái 7 tháng tuổi ở nhà khóc thét cả tiếng không nín vì nhớ mẹ, thèm sữa không chịu ngủ, con lóc cóc tay cầm chai truyền về cho con bú...
Nửa đêm xách chai, dây truyền nước về nhà cho con bú
Con gửi ông bà!
Dạo gần đây, con đọc báo thấy Hà Nội có dịch sốt xuất huyết, nhà có con nhỏ 7 tháng tuổi nên con rất lo lắng. Vì chỉ nghĩ đến cảnh các bé yếu ớt mà đã phải tiêm chọc rồi dây rợ lằng nhằng quanh người truyền nước, truyền dịch, tay chân bị cột lại ở giường bệnh cho khỏi giẫy đạp lệch kim là con đã mất ăn, mất ngủ rồi.
Để phòng tránh muỗi đốt con cũng làm đủ kiểu, nào là đốt hương muỗi, nào là xịt thuốc muỗi, nào là đốt tinh dầu sả chanh, rồi cơ quan chức năng phun thuốc muỗi. Tối nào ngủ cũng mắc màn cẩn thận, ban ngày thì động chân động tay liên tục, tưởng là sốt xuất huyết sẽ trừ mình ra, ấy thế mà vẫn "dính".
Bệnh nhân này chưa xuất viện đã có bệnh nhân khác nhập viện vì sốt xuất huyết.
Chiều 10/7, chồng con có biểu hiện sốt, nổi mẩn ngứa. Uống thuốc hạ sốt xong, đến đêm lại sốt đùng đùng 39-40 độ. Còn con thì tối cùng ngày cũng có biểu hiện sốt nhưng thấp hơn 38 độ, cơ thể chưa thấy mệt nên một tay con chườm ấm cho mình, còn một tay thì chườm ấm cho chồng đang nằm bất động trên giường vì virus sốt xuất huyết hành hạ. Em gái con ngồi bên cạnh luôn tay luôn chân làm công việc thay khăn cho anh chị. Làm như thế liên tục 1 tiếng đồng hồ, hạ sốt, vợ chồng con đi ngủ. Đến 2h sáng, cả 2 vợ chồng con lại sốt xình xịch 40 độ, đầu đau, chân tay mỏi rã rời, 2 vợ chồng lách cách đi vào viện.
2 vợ chồng con bàn tính rồi quyết định bắt taxi vào bệnh viện Bạch Mai, khó khăn lắm mới tìm được đến khoa truyền nhiễm thì bác sĩ khuyên đi vào viện khác vì hiện bệnh viện hiện đang rất đông bệnh nhân, 3-4 người nằm 1 giường.
Thế là, 2 vợ chồng con đi về ngủ tiếp, chờ đến 7h sáng vào bệnh viện Nông nghiệp cơ sở 2 khám. Kết quả xét nghiệm máu của 2 vợ chồng đều dương tính với sốt xuất huyết. Về nhà gửi con cho bà nội, 2 vợ chồng con làm thủ tục nhập viện. Ngày nào cũng tiêm truyền nước, hạ sốt, 2 tay chi chít những vết kim lấy ven, lấy máu…
Truyền hạ sốt được mấy tiếng xong lại sốt lại, người mệt rã rời, ăn gì cũng thấy đắng ngắt, tiểu cầu của con xuống rất thấp chỉ còn 28 G/L, trong khi người bình thường là 150-450 G/L. Tiểu cầu của chồng con cũng hạ nhưng vẫn cao hơn con, anh ấy cũng chỉ sốt 3-4 ngày, còn con sốt miên man cả tuần. Có hôm, nửa đêm con sốt mệt quá, tự đi lấy khăn lấy chậu nước ấm rồi giơ tay giơ chân lên chườm cho hạ sốt. Chồng hết sốt khỏe hơn nằm bên cạnh ngủ khò khò, không giúp vợ, bảo "chườm cũng không hạ sốt, khi nào 39 độ thì uống thuốc", nghĩ thấy bực mình, 1h sáng con gọi điện cho bà ngoại ở quê lên chăm con cháu vài ngày. Thế là đang đêm vợ chồng lục đục chỉ vì sốt xuất huyết.
Trong phòng bệnh vợ chồng con nằm có một cặp vợ chồng cô chú khác cũng bị cả đôi, vợ bị trước, chồng bị sau. Còn có cả 2 mẹ con bé trai 5 tuổi cũng nhập viện vì sốt xuất huyết, mỗi lần chọc kim tiêm truyền, bé lại khóc thét, 3-4 người vây quanh, người giữ tay, giữ chân, người trấn an tinh thần còn y tá thì rất nhanh làm nhiệm vụ của mình. Một anh thanh niên trẻ tuổi khác không chịu ăn uống, người rất yếu nhưng sau khi bị bác sĩ "dọa" không ăn để khỏe lên là sẽ phải chuyển viện, anh này sau đó nghe răm rắp theo lời bác sĩ, không còn bỏ ăn nữa.
Vợ chồng lục đục vì sốt xuất huyết
Nói đến chuyện vợ chồng con nằm viện, có hôm nửa đêm con gái con ở nhà nhớ bố mẹ "khóc như xé vải" không chịu ngủ, hơn 12h, cả 2 vợ chồng phải ra xin bảo vệ cho về nhà ru con ngủ. Về nhà thấy dì (em gái con) vừa bế cháu vừa khóc. Cháu khóc, dì không dỗ được, dì khóc theo cháu. Nhìn mà con cũng khóc luôn.
Đến ngày thứ 9, vợ chồng con được ra viện về nhà. Đứng lên chiếc cân, con không tin vào mắt mình khi con chỉ còn 39kg với chiều cao 1m58cm (trước đó là 42kg). Chồng con cũng từ 55kg, giảm xuống còn 53kg. Con gái con không bị sốt xuất huyết nhưng vì gần chục ngày vắng bố mẹ, không chịu ăn không chịu ngủ nên cũng sụt cân từ 7,9kg xuống 6,9kg. Trong khi con chăm bẵm từng ngày để lên từng lạng, người gầy sọp, chân tay nhão nhoẹt, mặt hốc hác và giọng thì khàn khàn vì khóc nhiều mà con thấy xót lòng.
Con ngủ lúc nào cũng phải chụp màn phòng muỗi đốt.
Ra viện tưởng là sẽ sướng nhưng con bị mất sữa mấy ngày vì dùng thuốc nhiều lại không ăn uống được. Vợ chồng lại tiếp tục lục đục vì chuyện nửa đêm dậy pha sữa cho con nhỏ. Bình thường con gái con đêm nào cũng dạy 2-3 lần ti mẹ rồi ngủ tiếp. Giờ mẹ không có sữa, con gái nhỏ tỉnh dậy khóc lóc, con bế ẵm cho hết khóc, nhờ chồng đi pha sữa cho con thì chồng bảo "không cho con ăn nữa, ăn thế thôi", "không phải nó đói nó dậy đâu", thế là lại chiến tranh lạnh xảy ra. Vừa mới ốm dậy, lại chuyện chồng con, thời điểm ấy con cảm thấy vô cùng buồn bực, chán nản.
Cũng tưởng quận đến phun thuốc muỗi rồi sẽ hết muỗi, không lo sốt xuất huyết nữa nhưng phun cũng như không phun. Nằm viện 9 ngày về thấy muỗi vẫn đầy nhà. Trong khi, trước lúc con bị sốt xuất huyết đã phun và khi bị sốt xuất huyết có báo cơ quan chức năng phun tiếp lần nữa.
Mới đây, ngày 10/8, đến lượt em gái con có biểu hiện sốt, sốt không cao nên không tới viện mà ở nhà uống thuốc hạ sốt. Đến ngày 15/8, 2 tay xuất hiện mẩn đỏ, nghi là sốt xuất huyết nên vào viện kiểm tra. Kết quả là nhà 6 người, người thứ 3 đã bị sốt xuất huyết. Chưa kể đến em chồng con ở cùng nhà với con, 2-3 ngày nay cũng có biểu hiện sốt, người mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng không sốt quá cao nên chưa đi kiểm tra. Nếu có đi thì có lẽ cũng đến 90% là sốt xuất huyết.
Nhà con thì không phải kiểu nhà bừa bãi, ăn ở luộm thuộm vì con ghét ăn ở không sạch sẽ nên nếu nói do con ăn ở bẩn mà có muỗi thì không đúng, nhà con lúc nào cũng gọn gàng, thoáng mát. Con thiết nghĩ chắc phải phát minh ra loại thuốc muỗi gì hiệu quả hơn hay là có biện pháp gì hay ho hơn, chứ phun thuốc muỗi xong, muỗi vẫn chẳng bớt đi con nào và cũng vẫn tiếp tục có người mắc sốt xuất huyết là sao?