Nhật kí của mẹ

Nguyễn Thị Ly,
Chia sẻ

Và bây giờ mẹ là mục đích sống của con, là tương lai của con. Chỉ cần là điều mẹ muốn thì nhất định con sẽ cố gắng hết sức để làm, con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn, bù đắp lại những tháng ngày mẹ đã hi sinh, bù đắp lại tuổi thanh xuân đầy nước mắt, đau khổ của mẹ.

Người ta bảo tôi mạnh mẽ, tôi nghị lực, có đam mê... nhưng thật ra tôi chảng có gì hết. Con người, bản tính của tôi tất cả đều là nhờ mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, người cho tôi niềm tin, sức mạnh và động lực để đi qua giông bão cuộc đời, để cố gắng vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi sẽ chảng bao giờ biết được mẹ đã vất vả, hi sinh vì chồng vì con như thế nào nếu tôi không đọc được những trang nhật ký sót lại của mẹ.

Khi đó, tôi đang đấu tranh với cái tư tưởng "có nên thi đại học hay không?" Bởi tôi nghĩ đại học chưa phải là con đường duy nhất để thành công, mặt khác với sức của mình, một đứa tốp cuối của lớp thì chuyện vào đại học là một thứ rất xa vời. Nhưng mẹ tôi, người đã một thân một mình nuôi hai anh em tôi khôn lớn sau khi bố tôi qua đời muốn tôi nhất định phải thi đại học, mẹ đã đặt rất nhiều hi vọng vào tôi. Nó như một áp lực đè nặng lên vai tôi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì sợ không làm được cái điều mẹ hi vọng ấy. Càng thương mẹ tôi lại càng ghét bản thân mình vì không biết làm gì để giúp mẹ, vì sợ làm mẹ thất vọng.

Nhật kí của mẹ 1

Thế nhưng, vô tình tôi đã tìm thấy động lực cho mình, tìm thấy điều khiến bản thân phải cố gắng, phải thay đổi để làm điều gì đó cho mẹ cũng như làm tròn ước nguyện của bố, đó là khi tôi đọc được "nhật kí của mẹ". Mẹ đã viết nó sau khi bố tôi mất (năm 2001). Những trang giấy cũ kĩ, sứt mép, những dòng chữ run run có lúc lại nhòe đi vì nước mắt ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi không chỉ trong kì thi đại học mà còn cả trong suốt cuộc đời sau này. Để mỗi khi mệt mỏi, cảm giác muốn buông xuôi tất cả tôi lại tìm về để nhắc nhở bản thân không được gục ngã, không được yếu đuối. Mẹ đã viết:

"... Nhìn lại những ngày tháng đã qua mà mẹ cứ nghĩ là trong mơ vậy. Bố đi làm về, cả nhà có những bữa cơm hạnh phúc, những giây phút vui vẻ. Nhưng hình như ông trời muốn cho mẹ con mình những ngày tháng hạnh phúc đó để 1 ngày tai họa nó ập đến thì phải. Tháng 6/2000, bố bị mệt nhưng chỉ nghĩ là bệnh sơ sơ, nhưng đến tháng 7 thì bố phải nhập viện. Người ta làm xét nghiệm đủ thứ, lúc ấy mẹ chỉ cầu trời khấn phật cho không có gì xảy ra. 7 ngày ở viện mẹ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của bố. Và rồi cái điều mẹ không dám  nghĩ nó cũng đến. Cái tin bố bị bệnh khó chữa làm cho mẹ tưởng chừng không sống nổi. Đến tháng 8, bố mẹ đã phải mang nhau ra Hà Nội để chữa bệnh. Cũng từ đây, cuộc đời mẹ  chẳng được nghĩ đến vui vẻ hạnh phúc nữa.

Trong những ngày nằm viện, tiền thuốc thang cho bố khiến mẹ cạn kiệt tất cả. Mẹ thương bố vô cùng nên nghĩ dù tốn mấy cũng nhất định chữa khỏi bệnh cho bố, giật lại bố từ tay tử thần để mẹ và các con suốt đời có bố. Nhưng mà ông trời đã không cho mẹ con mình cái niềm hạnh phúc ấy. Mẹ chẳng bao giờ quên cái ngày rằm tháng tám, cả mẹ và bố đều đang ở ngoài viện. Tối hôm đó, cả bố và mẹ đều khóc vì nghĩ rằng năm nào đến ngày ấy bố mẹ cũng đều đi mua quà cho các con nhưng năm nay thì cả cái Tết trung thu cũng chả có gì. Mẹ đau lòng lắm con ạ.

20 ngày sau, bố được về nhà nhưng cứ 1 tháng mẹ lại phải ra Hà Nội lấy thuốc cho bố 1 lần. Những lần đó mặc dù vất vả, khổ cực nhưng mẹ vẫn rất vui vì được ở bên bố, được ngồi ăn cơm với nhau, tối đến lại cười đùa vui vẻ. Nhất là bé gái của mẹ còn có bố để chơi đùa, nằm lên đùi bố.

Thời gian cứ thể qua đi, sức khỏe của bố ngày càng yếu đi, đến 16/1/2001 bố lại phải nhập viện và ở đó điều trị 12 ngày. Nhưng về nhà chưa được bao lâu thì 9 giờ đêm ngày 29/1 mẹ phải đưa bố vào viện tiếp. 1 tháng ở viện là những ngày mẹ không bao giờ quên được. Tiền hết, nhà có gì cũng đều mang ra bán cả rồi, chán nản, tuyệt vọng mẹ đành phải phó mặc số phận cho ông trời. Một bác sĩ thấy tình cảnh của mẹ đã cho mẹ 500.000 để lo cho bố nhưng cũng chảng thấm vào đâu. Cuối cùng người ta không cho bố ở viện nữa. Bố thì yếu nên mẹ đã phải cõng bố từ tầng 4 của bệnh viện Bạch Mai ra cổng để bắt xe về nhà.

Về nhà, điều mẹ lo sợ không phải là chuyện người ta đến đòi nợ, hay việc mẹ vừa ăn cơm vừa nuốt nước mắt để nhanh chạy đi vay tiền trả người ta, hay là sự hắt hủi của người thân, bạn bè vì họ sợ bố mất đi rồi mình mẹ làm sao nuôi nổi các con chứ đừng nói đến việc trả nợ.... mà ngày nào mẹ cũng lo bố rời xa chúng ta. Bố sợ vất vả cho mẹ con mình nên có 1 lần bố đã trốn đi, bố bảo bố thương mẹ con mình nhiều lắm nhưng chẳng biết làm thế nào được. Bố động viên mẹ cố gắng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn ("bằng bất cứ giá nào cũng phải cho các con ăn học bằng bạn, bằng bè, đến nơi đến chốn"). Và rồi cái ngày mẹ con mình không muốn cũng đã đến, mẹ đã không thể giữ bố ở lại được nữa. Đó là ngày 6/6/2001...

Mẹ không còn cái diễm phúc được làm vợ như bao người phụ nữ khác nhưng mẹ sẽ làm hết sức mình vì các con, để đúng nghĩa với từ mẹ. Mẹ chỉ mong 1 điều rằng bây giờ chỉ còn lại 3 mẹ con mình thì các con cố gắng học giỏi, đừng trêu trọc nhau để mẹ lấy đó làm mục đích sống cho mẹ. Mẹ yêu các con nhiều lắm, mẹ con mình sẽ mãi mãi bên nhau để cùng nhau xây dựng một gia đình tốt như mọi người."


Nhật kí của mẹ 2

Khi đọc từng, từng chữ mẹ viết nước mắt tôi không ngừng rơi. Nhưng có những điều mà mẹ không biết:

- Là những đêm con thức trắng để chờ bố mẹ về.

- Là điều khiến con hối hận nhất trong đời khi có người bảo con "nhìn bố cho kỹ đi không sau này quên" nhưng con lờ đi vì chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ bố đang ngủ. Con tự trách sao lúc đó mình không lớn thêm tý nữa để có thể hiểu được mọi chuyện.

- Là những lần đi học về đứng ở cổng trường nhìn các bạn được bố mẹ đưa đón lại cảm thấy tủi thân.

- Là những đêm nằm khóc thầm, không thành tiếng vì nhớ bố, vì sợ mẹ biết và lại tự hỏi: "mẹ và anh có bao giờ nhớ bố không?"

- Là khi cô ra đề văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ của em với người thân. Trong khi các bạn đều kể những câu chuyện vui về bố mẹ ông bà thì con lại kể về đám tang của bố.

- Là những lúc con trốn mẹ xuống nhà- nơi cả gia đình ta đã từng sống ngồi khóc 1 mình.

- Là khi thi đại học có bố mẹ bên cạnh như những bạn khác.

- Là những lúc con bảo "con không sao, mẹ đừng lo, con lớn rồi" là lúc con chỉ ước được sà vào lòng mẹ, là lúc con cần có mẹ bên cạnh.

12 năm qua từ hai bàn tay trắng, mẹ đã cố gắng rất nhiều để cho chúng con có cuộc sống bằng bạn, bằng bè. Những tai tiếng, khó khăn, tủi nhục, những lúc "lên voi xuống chó" mẹ đều trải qua. Mẹ đã đứng dậy sau nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua ấy để nuôi chúng con. Cái cảnh gian nhà không với tài sản duy nhất chỉ là chiếc giường đủ 3 mẹ con nằm hay cảnh mẹ bán từng bò gạo lấy tiền mua thức ăn cho chúng con làm sao con quên được.

Và cho đến tận ngày hôm nay, những gì mẹ đã làm cho chúng con thật cao cả biết bao. Mẹ cho chúng con được học hành, vui sống như bao đứa trẻ khác. Mẹ sợ con thua thiệt với bạn bè nên lúc nào cũng cố gắng làm những điều tốt nhất cho con, cho con một môi trường đầy đủ mà chính mẹ đã phải vất vả thức khuya dậy sớm gây dựng nên. Mẹ đã nói "chính mẹ cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, không nghĩ lại xây dựng được cơ ngơi không phải giàu có gì nhưng cũng đủ khá giả hơn bao gia đình khác".

Với con mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, là động lực để con không cho phép bản thân được gục ngã, là người con chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, là người hiểu con nhất, là người con luôn nghĩ đến đầu tiên mỗi khi yếu lòng. Con luôn chứng tỏ cho mẹ thấy mình mạnh mẽ, có thể tự lập được nhưng thật ra con cũng yếu đuối lắm chỉ là không muốn mẹ phải bận tâm thêm nữa thôi. Và bây giờ mẹ là mục đích sống của con, là tương lai của con. Chỉ cần là điều mẹ muốn thì nhất định con sẽ cố gắng hết sức để làm, con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn, bù đắp lại những tháng ngày mẹ đã hi sinh, bù đắp lại tuổi thanh xuân đầy nước mắt, đau khổ của mẹ. Con muốn người đời phải nhìn mẹ bằng con mắt cảm phục, muốn thay đổi cái tuổi thơ khốn khó của con. Bao nhiêu cay đắng, vất vả mẹ đều vượt qua được thì sao con không thể. Con chưa phải là một đứa con ngoan nhưng sẽ không để mẹ phải thất vọng đâu, "con yêu mẹ nhiều lắm, thần tượng của con!"
                                                                                                       
Chia sẻ