Nhà em, không phải chồng mà là... mẹ chồng nắm toàn bộ tiền bạc
(aFamily)- Thế là em tình nguyện ở nhà ngon lành, phụ giúp mẹ chồng hàng quán và cuối tháng cầm... 1 triệu. Có bèo không hả các anh các chị?
Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng đúng là như vậy ạ. Lý do chỉ đơn giản là, 2 vợ chồng em sống hoàn toàn phụ thuộc kinh tế nhà chồng.
Trước đây em cũng từng đi làm, đồng lương còm cõi thôi nhưng cũng đủ tạo nên "niềm danh dự và lòng tự trọng", chỉ từ khi gia đình chồng em kiên quyết (nhất nhất quyết) em phải nghỉ làm, vì "việc nhà thì không hết mà lại đi làm ngoài", xong rồi "người ta trả mày bao nhiêu tao đưa mày bấy nhiêu"----> đó là nguyên văn em không nói sai 1 chữ.
Chồng em vốn nhu nhược nên mọi sự đều im lặng hết, em thì không dám có ý kiến ý cò gì, chả nhẽ cô dâu mới vài tháng mà đã "cãi" lời mẹ chồng sao? Thế là em tình nguyện ở nhà ngon lành, phụ giúp mẹ chồng hàng quán và cuối tháng cầm . . . 1 triệu. Có bèo không hả các anh các chị, ừ thì ăn chung bố mẹ cho, điện nước cũng hoàn toàn không mó đến, nhưng 1 triệu, liệu hai vợ chồng sinh hoạt cá nhân như thế có khác nào thách thức không?
Mà nếu so đo cẩn thận, công việc em phụ mẹ chồng em như người khác cũng được đến 2 triệu rồi. Thế nhé, rồi sau đó em sinh cháu, giờ là đứa thứ 2, sau khi mẹ "được" chồng em mang về cái giấy báo nợ mùa Ngoại Hạng Anh vừa rồi, 1 tỷ 2, lý do là anh không chịu nổi sinh hoạt eo hẹp quá, thì bà mới chịu "cơi nới" tiền cho em là 5 triệu, nhưng giờ là ăn riêng sống riêng hoàn toàn.
Vắt tay lên trán mà nghĩ thì mình đã ngu từ khâu đàu tiên "tuyển chọn", mình không tỉnh táo khi quá tin vào lời mẹ nói hôm dạm ngõ "cháu cứ về nhà chúng tôi, muốn đi làm thì cứ đi làm, có khác chăng là nhà chỉ thêm bát thêm đũa mà thôi".
Vậy là giờ ngồi đây giãi bày trong đau khổ, chả biết đến bao giờ mới nhìn thấy mặt trời, chả biết đến bao giờ mới được thở bầu không khí của riêng mình, sao khó quá người ơi.