Đã không được chồng đưa lương, lại phải..."xì" lương cho chồng
(aFamily)- Cưới nhau được 4 năm nhưng từ lúc đó đến giờ, mình chưa bao giờ được cầm lương của chồng mà ngược lại còn phải vất vả nuôi anh..
Xin chào mọi người!
Mình đang mang thai đứa con thứ 2 nhưng trong lòng đầy những tâm sự buồn chán, không biết nói cùng ai nên vào tâm sự với afamaily, mong nhận được sự, sẻ chia của tất cả mọi người.
Vợ chồng mình cưới nhau đã 4 năm rồi, có một cậu con trai xinh xắn và hiện tại mình đang có đứa thứ 2 được 6 tháng rồi.
Thế nhưng từ lúc cưới nhau đến giờ, mình chưa biết cái cảm giác cầm lương chồng vào cuối tháng nó như thế nào.
Chúng mình đến với nhau bằng tình yêu đẹp, mình yêu anh không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Khi tìm hiểu mình biết anh ấy cũng có công việc ổn định nhà nghèo, tốt bụng, yêu mình vô cùng … và mình cũng yêu anh.
Sau 3 năm thử thách tình cảm và thế là cuối cùng tụi mình đến với nhau thôi. Mình tưởng như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Lúc đó mình biết anh cũng là kỹ sư xây dựng, có thu nhập nhưng không cao bằng mình…nhưng cái này không quan trọng.
Thế nhưng sau khi cưới nhau 3 tháng, mình cực sốc khi thấy anh chẳng đưa tiền lương cho mình vào cuối tháng, và không nghe anh đề cập đến gì về vấn đề đó cả. Bỏ qua tất cả sự ngại ngần cuối cùng mình cũng phải hỏi thì nhận được câu trả lời là: công ty đang nợ lương, chưa thanh toán, nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy anh có thu nhập.
Ngoài việc lo mọi chi tiêu trong nhà, mình còn phải đưa luôn tiền chi tiêu hàng tuần cho anh. Thôi thì mình đành chấp nhận vì cho mình tin như anh nói: cơ chế thay đổi nên phải chờ một thời gian.
Trong khoảng thời gian này mình cũng khuyên anh kiếm việc làm. . . nhưng cuối cùng anh cũng chẳng có thu nhập dù sáng nào cũng đi và chiều nào cũng về. Mình buồn, chán nhưng đâu dám kể cho họ hàng hai bên biết.
Tuy thu nhập của mình cao nhưng phải nuôi chồng, lo đối ngoại đối nội, còn lo gửi tiền về quê chồng khi ba mẹ chồng bệnh nên cuối cùng 2 vợ chồng cũng không có tiền để dành. Và tất nhiên không ai biết anh là kẻ đang thất nghiệp.
Cũng may cái nhà mà 2 vợ chồng đang ở là của bố mẹ mình cho, nên khỏi ko tốn tiền thê nhà.
Anh nói ngày xưa anh làm ra tiền nhiều nhưng đầu tư vào 1 dự án và bị thua lỗ toàn bộ cũng như phải gửi về giúp đỡ bố mẹ ở quê.
Nhưng đó là những ngày mình chưa biết anh.
Thế rồi 1 năm, 2 năm... mình có bầu đứa con đầu lòng vì mang thai khó nên phải nằm nghỉ ở nhà 4 tháng đầu, vì xét thấy anh không đủ khả năng nuôi mình nên mình xin về quê, mẹ nuôi.
Thế rồi cũng qua 4 tháng xa nhau, mình nhớ chồng kinh khủng, anh cũng nhớ mình và già đi thấy rõ, ngày anh về quê mẹ ăn tết và đón mình lên, anh chỉ còn một ít tiền đủ tiền tàu xe về và mua quà cho mình và gia đình bên vợ. Mình tuy ở nhà nhưng có thu nhập từ tiền thưởng cuối năm của công ty nên mình cũng không ngần ngại nói cho anh biết để anh đỡ lo.
Giải thích về tình trạng không có thu nhập cao, anh nói công trình chuẩn bị ngừng thi công rồi nên không phát lương nữa, qua tết lại phải đi kiếm việc khác.
Tuy nhiên, khi về quê rồi, anh lại có ý định gửi cho Gia đình bên Chồng một số tiền ăn tết như mọi năm, mình vẫn làm dù trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay…. mình cũng chiều theo???
Thế là mình cứ tiếp tục nuôi chồng, sau khi đi làm lại dù đang có bầu… cho đến lúc sinh em bé đầu, chồng mình cũng chưa có thu nhập, mà còn đi học nữa nên tốn tiền kinh khủng. Đến ngày sinh, sau khi sắm sửa mọi vật dụng cho em bé trong nhà mình chỉ còn đúng 6tr đồng, đủ để đi sinh thôi, mình phải mượn thêm tiền của đứa em trai.
May thay, khi mình đang ở cử thì chồng cũng có công việc làm với mức lương hết sức khiêm nhường là 4tr đồng, bằng đúng ½ thu nhập hàng tháng trước kia của mình. Tuy nhiên mình thấy mừng về điều này.
Khi có tiền của mình làm ra, anh tùy ý sử dụng cho cá nhận, cho gia đình phía anh mà không thông qua ý kiến của mình. Hình như anh nghĩ: ”Việc lo chi tiêu trong nhà, nuôi con, nuôi anh là nhiệm vụ của riêng mình, còn tiền Anh kiếm được là của riêng Anh và gia đình anh”. Điều này làm mình buồn thật, nhưng cũng không biết nói làm sao??? Vì đang trong thời gian ở cữ, mình không muốn và không dám suy nghỉ đến điều này vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng sữa cho Con.
Tiền lương chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu trong nhà, phải thêm bà nội, bà ngoại và người vú nuôi đẻ nữa. Tuy nhiên nhờ vào tiền mọi người cho mình lúc sinh, tiền mẹ, anh chị ruột cho mình, tiền thai sản, nên cũng đủ chi tiêu dần trong 4 tháng mình ở nhà (góp lại khoản 30tr), còn tiền anh kiếm được cũng chỉ lo chi tiêu cho Anh và tiền đóng học phí. Và anh cũng chẳng đưa lương cho mình mà tự giữ để chi tiêu luôn.
Cuối cùng, mình đi làm lại thì anh lại bị thất nghiệp tiếp tục. Ông trời thật trêu ngươi…
Cứ thế. . kéo dài… kéo dài đến lúc này mình có bé thứ 2, cũng to bụng rồi, thu nhập hiện tại của mình cũng chỉ đủ nuôi con, nuôi chồng ăn học…, không có dư. Và đến thời điểm này anh cũng học xong.
Mình hy vọng sau khi nâng cao trình độ học vấn, anh sẽ dễ dàng kiếm việc làm tốt để mình đỡ vất vả, lo toan… và anh đang đi kiếm việc làm. Tuy nhiên Anh không kiếm việc để làm thuê như mình, mà kiếm công trình, dự án để đầu tư trong khi trong tay không có 1 đồng vốn nào cả. Thật là hoang tưởng….
Hiện tại, mình mỏi mệt lắm rồi, có những lúc mình muốn chia tay nghưng nghỉ lại lại thấy tội cho Con, và mình cũng còn tình cảm với Chồng.
Cũng xin nói thêm, trước giờ Chồng mình tuy không kiếm ra tiền nhưng rất thương vợ con, luôn phụ giúp mình trong công việc nhà, trông con. Nhà mình có người giú p việc nhưng không bao giờ quán xuyến hết công việc trong nhà, vợ chồng mình phải cùng làm vì Cô ta còn phải trông em bé nữa. Cả hai bên họ hàng, không biết việc này nên hết lời khen anh, cho rằng mình tốt phước. Như vậy mới buồn cười chứ….
Tuy nhiên, khi mang bầu đứa thứ 2, mình không tìm thấy ở đau đó biểu hiện yêu thương của anh nữa. Anh không lo lắng, hỏi han, không mua đồ ăn khi mình đói bụng…, mình cũng tự đi làm bằng xe máy luôn. Hay là đứa thứ 2 tất cả đều như vậy? Chẳng lẻ đàn ông trên đời này tệ đến vậy sao??
Mình thấy thật tủi thân khi phải gánh vác nhiều trọng trách trong những năm qua và nhất là trong lúc này. Vai trò của anh trong cuộc đời mình không có ý nghĩa gì hết, mình vẫn có thể nuôi con tốt khi không có chồng…
Đôi khi, suy nghĩ bi quan 1 tí: lỡ mình có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho con đây. Làm sao anh có thể lo được…, nghĩ tới đó là nước mắt mình ràn rụa.
Về Chồng mình, mình chẳng hiểu nổi, chẳng lẽ anh lại có tính ỷ vào vợ trong khi mẹ chồng mình luôn tự hào nói rằng anh là người chịu thương chịu khó nhất nhà, biết lo lắng nhất nhà (dựa vào những đồng tiền mà anh gửi về lo cho gia đình trước kia).
Tính mình lại không muốn nói nhiều, chẳng lẽ mình cứ than vãn, kể lể, nói huỵch toẹt ra thì anh mới hiểu ư?? Rằng anh phải có trách nhiệm kiếm tiền để nuôi con…. và nuôi chính bản thân anh.
Cũng có lúc mình nghỉ hay là anh có vợ bé, thu nhập anh đem hết về bên đó, nhưng chồng mình chẳng có dấu hiệu phản bội nào cả.
Mọi người ơi, hãy cho mình một lời khuyên và sự chia sẻ, bây giờ mình phải nói khéo làm sao cho anh hiểu mà không tự ái và có trách nhiệm hơn, chứ kéo dài tình trạng này thì mình bị trầm cảm mất, đều này thật không tốt cho 1 thai phụ như mình.
Có phải mấy năm nay mình sống quá nhu nhược chăng…
Xin cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự này.