Đàn ông không lập "quỹ đen" đúng là... quá dại!
(aFamily)- Đấy chỉ là những điều cơ bản nhất chứng minh việc lập “quỹ đen” của đàn ông hoàn toàn đúng đắn. Anh nào không lập cái quỹ ấy thì tự mình nhận dại đi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Lê Anh trong bài viết: “Nhiều phụ nữ có tính "tham" đối với lương của chồng”. Bạn rất thẳng thắn đưa vấn đề để cho nhiều người trong cuộc nhìn nhận. Tôi biết rằng có nhiều người phản đối, có người không hài lòng sẽ phản hồi lại bạn như tác giả Thiện trong bài “Cũng là phụ nữ mà sao Lê Anh lại "chua chát" về... phụ nữ như vậy”
Hay tác giả Mai trong “Gửi lương cho người vợ biết quán xuyến, đàn ông chỉ có lợi” chẳng hạn. Bạn ấy đưa ra quan điểm:“Tôi nghĩ rằng nếu người vợ là người biết thu vén, quản lý kinh tế, nhưng không quá chi ly, biết cách chi tiêu hợp lý thì việc quản lý lương của chồng không có gì gọi là “tham”, hay là người không có lòng tự trọng cả.”. Cũng không có gì sai nhưng nếu bạn ấy nhìn nhận thực tế, số người vợ có được những đức tính như trên trong cuộc sống này đâu có nhiều. Và nếu như có một cuộc điều tra quy mô từ các ông chồng, lắng nghe những điều họ phản hồi, chắc chắn khó lòng tìm ra những người vợ hoàn hảo như Mai mô tả.
Tôi xin nhắc lại một vài tật xấu của người vợ tham lương chồng mà Lê Anh đề cập:
“-Họ muốn chồng đưa tất cả tiền cho mình, không muốn chồng tiêu pha ngay cả cho gia đình anh ấy. Thật vô lý khi người kiếm ra tiền lại không được sử dụng đồng tiền của mình.
-Nhiều người cứ thấp thỏm lo chồng không đưa nhiều tiền cho mình.
-Có những chị thì lo chồng mang tiền cho gái thì mình thiệt, nghe thật đáng thương.”
Tôi không nói lập “quỹ đen” để làm những việc mà mấy mụ vợ vẫn thường nghĩ đến như đem tiền cho gái, ăn chơi vô bổ hay giúp đỡ anh em, họ hàng, thậm chí đem tiền cho bố mẹ. Nói thật sự, đàn bà nhiều khi suy nghĩ nông cạn, họ chẳng nghĩ được cái gì hay ho hơn mấy thứ đó. Trong khi đàn ông có rất nhiều việc không tên sử dụng đến tiền. Nếu có đưa tiền cho vợ rồi bảo mấy mụ ấy đưa lại, chắc cũng còn suy tính, kêu ca, phàn nàn chưa kể có mụ còn mắc thêm cái bệnh radio, nói ra rả điếc cả tai.
Tôi chỉ ví dụ mấy việc cơ bản nhất mà nhiều người đàn ông đã trải qua. Nếu không có “quỹ đen” của mình giải cứu lúc đó, liệu có ổn không?
-Một người bạn chẳng may bị tai nạn mà mình không biết trước, đột nhiên có chiến hữu gọi điện bảo đi thăm đột xuất. Đi thăm phải có tiền, chả nhẽ lúc đấy gọi điện về bảo vợ, chắc gì mụ vợ đã cho là đúng, lại nghĩ bày trò đem tiền đi vô bổ.
-Ở công ty, tháng nào chẳng phải góp vài cái quỹ để tham gia các hoạt động của phòng. Mà quỹ thì đâu nhỏ, làm sao có thể từ chối khi mình là đàn ông. Mấy cái quỹ này có trình bày thì mụ vợ cũng chẳng bao giờ muốn hiểu.
-Chúng ta đi học, thỉnh thoảng phải có tý lễ lạt bồi dưỡng thầy cô mỗi khi có dịp nào phù hợp để thể hiện hoặc muốn mời thầy giáo đi làm chầu bia chẳng hạn. Nếu không có quỹ đen, liệu mụ vợ có đồng ý xuất tiền vào mấy vụ này hay không?
…
Đấy chỉ là những điều cơ bản nhất chứng minh việc lập “quỹ đen” của đàn ông hoàn toàn đúng đắn. Anh nào không lập cái quỹ ấy thì tự mình nhận dại đi.
Còn ai đọc bài của Lê Anh mà không hiểu nổi những điều bạn ấy nói thì thật buồn. Riêng tôi, sau khi đọc bài của bạn xong, tôi càng thấy việc lập quỹ đen của mình là vô cùng chính xác.
Cảm ơn Lê Anh rất nhiều!
Rob