Nhà em dâu cho suất đất tiền tỷ, mẹ chồng nói một câu làm tôi chỉ muốn khăn gói về nhà mẹ đẻ
Trên đời này, tôi chẳng thể ngờ chỉ một chữ tiền mà có thể thay đổi được nhiều thứ như thế.
Tôi về làm dâu mẹ được 5 năm, sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn kháu khỉnh, khỏe mạnh, cung phụng, chăm lo gia đình chu đáo nhưng vẫn không được lòng mẹ, có lẽ bởi tôi nghèo. Trong khi đó, Diệu cũng là con dâu của mẹ, nói về mặt trách nhiệm, bổn phận của một nàng dâu thì em chắc chắn không bằng tôi.
Từ ngày Diệu về, tôi chưa thấy em cầm chổi lau nhà hay thu quần áo của mọi người đi gấp bao giờ. Nhà hễ có giỗ chạp gì thì cũng chỉ mình tôi loay hoay cỗ bàn, em còn bận ngủ hay đi mát-xa, mua sắm, cà phê với bạn bè, đúng đến bữa ăn thì em mới về. Bố mẹ chồng ốm đau, lại cũng chỉ mình tôi chăm sóc, phục vụ ông bà chứ Diệu thì được vài ba câu hỏi thăm rồi đưa cái phòng bì tiền là xong chuyện.
Mẹ chồng nói những lời không kiêng nể khiến tôi buồn tủi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Diệu sống hiện đại hơn tôi, đi làm chỉ để cho vui, tiền em tiêu thoải mái, độc việc làm móng tay, móng chân, mua sắm quần áo cũng bằng tiền sinh hoạt cả tháng của vợ chồng tôi. Chú Mạnh – chồng Diệu cũng giống như chồng tôi, chỉ làm công ăn lương nhưng được cái gia đình Diệu khá giả, tiền Diệu tiêu chủ yếu là bố mẹ đẻ cho chứ mấy đồng lương còm cõi không đủ em ấy tiêu vặt. Ngược lại, tôi tuy cũng kiếm được không ít tiền nhưng vẫn còn trách nhiệm với bố mẹ đẻ, việc chi tiêu phải tính toán sao cho hợp lý nhất, vẹn cả đôi đường.
Cưới nhau được nửa năm thì bố mẹ tôi ngỏ ý một trong hai đứa con trai phải ra ở riêng, không thể ở chung vì quá phức tạp. Điều này làm vợ chồng tôi lo lắng vô cùng vì hiện tại, chúng tôi chưa có điều kiện ở riêng. Thế nhưng, có lẽ tôi cũng không phải lo nhiều vì Diệu và Mạnh tuyên bố sẽ ra ngoài. Khi bố mẹ tôi hỏi về chuyện sẽ ở đâu, em dâu với vẻ mặt đầy tự hào kể, bố mẹ em đã chuẩn bị cho hai vợ chồng một suất đất gần 3 tỷ ở gần đây, bây giờ xây lên nữa là ở thoải mái. Nhà ngoại cũng sẽ hỗ trợ vợ chồng em chuyện xây nhà.
Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi đã bất ngờ cỡ nào khi nghe em dâu tôi nói vậy. Mẹ chồng đon đả nói cười hỏi chuyện em xem suất đất ấy ở đâu, dự định khi nào sẽ xây nhà, xây mấy tầng, xây kiểu biệt thự hay nhà ống?
Diệu trả lời câu nào là mẹ tôi ưng ý câu đấy, bà cười như trúng xổ số khi con dâu út tiết lộ sau khi xây nhà xong, bố mẹ cô bảo sẽ cho một chiếc xe hơi để hai vợ chồng đi làm cho tiện.
Tôi chỉ biết ngậm ngùi tự thương mình vì không có điều kiện nên đành chịu thiệt thòi. (Ảnh minh họa)
Nghe con dâu thứ nói vậy, mẹ chồng tôi bất ngờ thốt lên: "Hay quá, ông bà nghĩ đúng đấy, vợ chồng đi làm xa xôi, sau này còn đưa con đưa cái đi học, kiểu gì cũng phải có cái xế hộp che nắng che mưa. Thằng Mạnh lấy được con đúng là phúc đức của nhà mình".
Có mặt cả tôi ở đó mà mẹ nói không kiêng nể, không cần biết tôi có tổn thương hay không? Chú Mạnh lấy được em Diệu là có phúc còn chồng tôi lấy tôi chắc là vô phúc.
Tôi lẳng lặng lên phòng, nước mắt cứ tự chảy thành dòng trong ấm ức. Nhưng khóc rồi cũng phải mạnh mẽ lên thôi, đời là như vậy, chữ tiền quyết định mọi vấn đề.