Ngày đi đẻ, đau đớn thì chớ lại còn phải chứng kiến cảnh chồng phăm phăm bế thốc mấy cô bầu nằm cùng phòng mình
Đúng là em có tăng ký thật nhưng có đến mức bị chồng "bỏ bom", phải tự bò lên xuống giường không?
Em vốn có cơ thể đầy đặn từ trẻ. Hồi đó cứ nghĩ non dại là có chồng, khổ tí rồi tự giảm cân. Ngờ đâu có chồng rồi, sung sướng hơn nên em càng "phì nhiêu". Bao nhiêu quần áo cũ em đều không mặc được nữa vì quá chật. Đến mức chồng em cứ hay đùa, bảo em giống lợn quá.
Tuy nhiên, chồng em vẫn rất thương và chiều chuộng em. Anh cũng hay nói, "mập chỗ nào, phúc lộc dày chỗ đó" nên cũng không ép em giảm cân. Biết vợ mập mà anh chưa từng khó chịu hay xấu hổ. Đi chơi với bạn, anh cũng dẫn em đi cùng.
Bạn bè em cứ khuyên em giảm cân mà em khó làm quá. Tập thể dục được vài hôm là em lại nản rồi bỏ lửng. Đăng kí tập yoga cũng được vài hôm rồi bỏ vì đau cơ nhức khớp quá. Thế là em mập vẫn cứ hoàn mập.
Có bầu, cơ thể em càng lên ký khủng khiếp. (Ảnh minh họa)
Có bầu, cơ thể em càng lên ký khủng khiếp. Người ta tăng tầm 10-12 ký. Em tăng đến 22 ký. Chồng em cứ mua sữa bầu, pha ngày hai bận ép uống. Chuyện ăn uống cũng lấy lý do ăn cho hai người nên em không kiêng cữ. Hai tháng cuối thai kì, em đi khám, bác sĩ cứ bảo giảm ăn lại chứ con trong bụng lớn quá. Nhưng mà em vẫn không giảm được.
Nói chứ là phụ nữ, em cũng ái ngại với cái cơ thể "phì lũ" của mình lắm. Tăng 22 kí, cả người em cứ tròn trùng trục một khúc. Bụng rạn đến thảm thương. Bắp tay, chân cứ sưng phù lên nhìn chính em còn ghê.
Thôi mấy chuyện đó, phụ nữ mình cũng trải qua hết rồi. Vấn đề chính em muốn nói là thái độ của chồng khi em xuống phòng chờ sinh.
Trong khi em đau bụng chết đi sống lại cả ngày vẫn không sinh được thì lão chồng em hì hục chơi game ở bên ngoài. Mẹ em bảo đi mua gì thì lão lại lạch bạch chạy đi. Lên lại cắm mặt vào điện thoại. Mà bực nhất là lão "dài tay" quá.
Mẹ em còn bảo em sinh xong phải giảm cân đi, giảm cân bằng mọi cách chứ mất chồng như chơi. (Ảnh minh họa)
Em đau bụng, són tiểu nên hay ra vào nhà vệ sinh. Mà mỗi lần lên xuống giường cứ như cực hình vì đau. Nhưng chồng em không bế em được lần nào. Em gọi lão dìu, lão cũng chạy vào rồi lóng ngóng như gà mắc tóc. Sau lần dìu làm em suýt ngã dập mặt xuống nền thì lão sợ, mẹ em cũng sợ. Lão cười như mếu bảo em mập quá, nặng quá, lão không dìu nổi. Em nghe mà vừa buồn cười vừa tủi tủi.
Đã thế, lão còn bế mấy cô bầu cùng phòng một cách gọn ghẽ. Chẳng là mấy cô đó, có người không có chồng đi cùng nên mẹ họ nhờ chồng em bế hộ. Lão bế vợ người ta cái xoẹt là xong, còn bế vợ mình không bế nổi. Hỏi các chị có tủi thân không ạ? Mẹ em còn bảo em sinh xong phải giảm cân đi, giảm cân bằng mọi cách chứ mất chồng như chơi.
Giờ em sinh con cũng được hai tháng rồi nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên ở mức 85 kg, còn hơn chồng 20 kg đấy ạ. Mỗi lần nhìn cái mặt tròn như cái mâm trong gương, cùng cái bụng bèo nhèo mỡ, rạn chi chít, em lại cảm thán không nên lời. Mà em giảm cân, giảm ăn thì lại ảnh hưởng đến sữa cho con bú. Em oải quá. Các chị em có diệu kế gì thì bày mưu cho em giảm cân với?