Người yêu cũ gửi thiệp cưới cho tôi, đến ngày dự tiệc tôi mới hiểu vì sao anh ấy nhất quyết mời
Sau bữa tiệc, cô dâu chủ động chạy đến ôm tôi...
Tôi và Nam từng yêu nhau suốt 4 năm đại học. Cả hai quen nhau từ những ngày còn sinh viên nghèo, đi làm thêm, ăn mì tôm, mơ về căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước hiên. Nhưng đời không như mơ, ra trường, Nam đi nước ngoài du học, còn tôi ở lại, đi làm văn phòng. Xa cách, bận rộn, khác biệt trong suy nghĩ khiến tình yêu dần nhạt. Một ngày, anh nói: "Anh không muốn em đợi nữa, anh không biết khi nào quay lại".
Chúng tôi chia tay trong nước mắt, không hận thù, chỉ có tiếc nuối. Sau đó tôi cũng yêu người khác, lấy chồng, sinh con, sống cuộc đời bình thường. Thỉnh thoảng, vào những đêm muộn, tôi vẫn tự hỏi: Giá như ngày đó mình cố thêm một chút thì sao nhỉ?
Rồi một buổi chiều đầu thu, tôi nhận được thiệp cưới từ Nam. Anh nhắn gọn: "Anh rất mong em đến, vì có điều muốn nói riêng với em hôm ấy".
Thú thật, tôi đã đắn đo cả tuần. Ai lại đi dự đám cưới người yêu cũ? Nhưng sự tò mò và một chút lạ lùng không gọi tên được, khiến tôi quyết định đến.
Ảnh minh họa
Hôm đó, Nam đứng trên sân khấu, vẫn dáng vẻ ấy chỉ là chững chạc, điềm tĩnh hơn xưa. Cô dâu của anh mặc chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt… quen đến lạ. Tôi phải nhìn kỹ lại, đó là Mai, bạn thân cùng lớp đại học, người từng nghe tôi kể mọi chuyện về Nam, từng ngồi an ủi tôi những đêm khóc vì cãi nhau.
Tim tôi nhói lên. Cảm giác không phải ghen, mà là một cú chấn động. Hóa ra, họ đã quen nhau sau khi tôi và Nam chia tay. Tôi vẫn nghĩ nếu anh mời, là vì muốn khoe hạnh phúc, hay chứng minh điều gì. Nhưng đến lúc hai người cùng cúi đầu cảm ơn khách, ánh mắt Nam vô tình bắt gặp tôi, anh mỉm cười, một nụ cười hiền như nói: "Cảm ơn em, vì đã từng đi cùng anh một đoạn".
Sau bữa tiệc, cô dâu chủ động chạy đến ôm tôi: "Tớ đã định không mời, nhưng chính Nam nói phải mời cậu. Anh bảo, nếu không có cậu, chắc anh chẳng trưởng thành đến được hôm nay".
Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi chợt nhận ra, không phải ai rời đi cũng để lại hận thù. Có người đến chỉ để dạy ta cách yêu, rồi rời đi để hoàn thiện phần còn thiếu trong một người khác.
Trên đường về, tôi mở cửa sổ xe, gió ùa vào, lòng nhẹ bẫng. Tôi nhắn cho Nam đúng một dòng: "Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn vì đã mời".
Tin nhắn được xem ngay, không trả lời. Nhưng tôi biết, có những chuyện không cần nói nữa.
Và cũng từ hôm đó, tôi thôi nhìn về quá khứ. Bởi có lẽ, những người yêu cũ không phải đến để níu kéo, mà để nhắc ta rằng: mỗi người đều sẽ có một "đám cưới" của riêng mình chỉ là không phải với người ta từng yêu nhất.