Người yêu cầu hôn nhưng khi em nói điều kiện thì anh gắt gỏng bảo em cứ giữ suy nghĩ ấy thì “ế tới già”
Em thất vọng vì cách ứng xử của người yêu quá.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hướng Dương,
Chị gái em là mẹ đơn thân và có một cô con gái nhỏ. Thương chị, em nhận nuôi con bé từ hồi bé còn đỏ hỏn và bé chẳng khác gì con ruột của em. Giờ chị gái em đã lấy chồng mới, bé vẫn do em nuôi nấng.
Em có quen một anh chàng, anh ấy cầu hôn em vào mấy hôm trước. Em đã đồng ý nhưng lại nói ra ý định muốn đưa theo bé đến ở cùng. Người yêu em không đồng ý, còn giận dữ bảo em đã nuôi bé 5 năm nay, bây giờ cũng nên để chị gái có trách nhiệm của một người mẹ.
Anh ấy còn nói nếu em cứ giữ suy nghĩ đó thì em cứ thế mà ế đến già vì chẳng ai muốn dẫn theo một đứa bé chẳng phải con mình cả. Trong khi đó nếu như mẹ bé không còn thì anh sẵn sàng chấp nhận, nhưng mẹ bé còn sống sờ sờ, lại giàu có thì tôi ôm bé theo để làm gì?
Anh nói mà em giật mình vì quá thất vọng và bất ngờ. Hướng Dương ơi, em không muốn xa con bé. Nhưng em cũng đã 30 tuổi rồi, không thể chần chừ việc cưới hỏi nữa. Em nên làm gì bây giờ? (Xin giấu tên)
Chào em
Em là một người con gái hiền lành và tốt tính. Em xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên, có được sự tôn trọng và bảo vệ từ một người đàn ông tốt. Hướng Dương rất hiểu và cảm thông cho tâm trạng của em. Em không muốn rời xa cháu gái cũng là điều dễ hiểu bởi thời gian chăm sóc bé không phải là ngắn. Tình cảm giữa em và bé không còn là tình cảm dì-cháu nữa mà đã là tình cảm mẫu tử.
Tuy nhiên, trong chuyện này, người yêu em cũng không phải là vô lý khi từ chối yêu cầu của em. Mẹ cháu còn sống, lại có điều kiện hơn em thì em nên để chị ấy hoàn thành trách nhiệm cần có của một người mẹ. Em đã bao dung, chăm sóc cháu suốt mấy năm, đã hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Đôi khi, đưa bé về cho mẹ lại là một điều cần thiết.
Nhưng trước đó, em nên bàn bạc với những người thân trong gia đình, trong đó có cả chị gái và hỏi ý kiến của cháu. Sau đó, cả nhà hãy thu xếp nơi ở tốt nhất cho bé. Nếu thương, nhớ bé, em có thể thường xuyên thăm nom, gần gũi chứ không nhất thiết là phải đưa bé đi theo cùng. Điều này vừa tốt cho em, vừa tốt cho chính sự phát triển của bé.
Chúc em sớm giải quyết được vấn đề. Thân gửi.
Hướng Dương.