Người vợ tồi của Trần Hải phản pháo
Đọc bài của bạn Trần Hải mà tôi thấy như chồng mình đang viết. Hay là anh thay tên đổi họ, thêm mắm dặm muối rồi đăng bài bài lên đây? Nếu quả thế thật thì anh kể chưa hết đâu. Để tôi kể nốt cho mọi người xem người vợ tồi này như thế nào.
Chuyện thứ nhất, ít cho con về nhà ông bà nội.
Chồng tôi đi làm xa thường cuối tuần hay đến chủ nhật mới về nhà. Tốt lắm thì được cả thứ 7. Mỗi lần về, anh đem cho tôi được những gì? Tất cả chỉ là một mớ quần áo bẩn chất dồn dính đầy luyn, dầu mỡ và vô vàn thứ khác.
Bít tất thì đen đến độ thuốc tẩy cũng chào thua. Vì anh là kĩ sư điện lực phải leo trèo nên lần nào về đồng phục anh cũng rách, không rách đáy thì rách tay. Tôi giải quyết cả đống đấy cũng hết ngày.
Chưa hết, về đến nhà là anh than mệt, không lủi đi nhậu với bạn bè cũng nằm ườn ở nhà xem tivi. Trông con chơi anh cũng nhác. Còn tôi trăm tay nghìn mắt thoắt ra chợ kiếm đồ bồi bổ cho chồng, thoắt về nhà ngâm giặt quần áo, thoắt chạy đến chăm con dại.
Cả tuần tôi cũng đi làm, lại còn phiên dịch, toàn phải đem việc về nhà mà làm mới kịp. Tôi ghét cuối tuần, vì đó là thời gian bận rộn nhất, cực khổ nhất.
Ừ thì tôi ít mang con về thăm nhà nội. Nhưng tuần nào cũng phải phục vụ ông hoàng là anh thì lấy đâu ra thời gian. Song ít ra người vợ tồi này đã thường xuyên gọi điện, có người về quê là tôi gửi tiền, gửi quà về cho bố mẹ chồng.
Ừ thì tôi ít mang con về thăm nhà nội. Nhưng tuần nào cũng phải phục vụ ông hoàng là anh thì lấy đâu ra thời gian. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần như thế tôi đều nhắn là anh gửi chứ không lấy tên tôi mà thơm thảo gì. Anh hay quát tôi không quan tâm đến bố mẹ chồng, nhưng họ thích ăn gì, cần gì anh có biết đâu? Kiểu hỏi han suông của anh lỗi thời rồi, các cụ nhà anh thích quà cơ. Mỗi lần cháu về là có quà kèm theo. Họ muốn thế đấy.
Con ít về nội tức là vẫn có về. Còn gần như tuyệt nhiên không được về ngoại. Anh lại giở giọng “con cháu ngoại là con cháu ghẻ”, bảo bố mẹ tôi không thương con anh bằng con của anh trai tôi để cấm con về thăm ông bà. Vì tôi bận quá nên tôi mới không cho con về ngoại chứ không phải tôi nghe lời anh.
Chuyện thứ 2, ứng xử nội và ngoại.
Để tôi nói anh nghe bên ngoại tệ với anh thế nào. Anh rất hiếm khi về nhà vợ, nhưng mỗi lúc về thì anh phải làm hoàng thượng mới hài lòng. Anh ngồi chễm chệ ở ghế salon, bố vợ đon đả mời trà anh không uống, rủ chơi cờ anh phẩy tay.
Trong khi đó mẹ vợ lăng xăng chạy ra chợ nấu đủ sơn hào hải vị cho anh mà anh còn nhăn mũi chê “khẩu vị nhà quê”. Anh mang đến gì cho họ mà làm vương làm tướng thế? Hộp bánh anh mang đến là tôi mua. Tiền trong phong bao là tôi bỏ. Anh chỉ mất công về thăm chứ không mất gì.
Bố mẹ tôi tự hào anh là kỹ sư điện và nhờ anh coi hộ mấy bóng đèn hỏng. Anh từ chối khinh khỉnh bảo anh là kỹ sư không phải là thợ điện. Tôi thì thấy 2 nghề đó chả khác gì nhau. Mà hoặc có khác, thì anh cũng nên làm cho trọn đạo làm rể.
Mỗi dịp Tết đi siêu thị mua mứt và món đồ cho hai bên nội ngoại. Anh toàn chọn thức ngon bổ cho nhà anh. Còn nhà tôi anh bảo biếu các đồ khuyến mãi đi kèm là được rồi.
Ví dụ mua một hộp sữa gần triệu bạc cho mẹ anh được khuyến mãi 2 lốc sữa chua. Thì nhà tôi là cái phần rẻo đấy. Mà đồ khuyến mãi toàn sắp hết hạn. Anh biết mà còn bủn xỉn nói ra được.
Một năm anh lui tới nhà ngoại được mấy dịp mà vẫn tỏ ra cao cả “nhà em có anh làm rể là phúc 3 đời”. Con người anh đúng là không phân biệt được phúc, họa.
Chuyện thứ 3, vợ và họ hàng nhà chồng.
Từ khi kết hôn anh đem tiền về nhà được mấy đồng. Tôi có ghi sổ đấy, không quá 200 triệu đâu. Nhưng con anh, bố mẹ anh đã ăn hết cả gấp 3 lần số ấy rồi. Còn lại là tôi cáng đáng cả. Thế bảo sao anh dễ vung tiền còn tôi luôn xót tiền.
Từ khi kết hôn anh đem tiền về nhà được mấy đồng. Tôi có ghi sổ đấy, không quá 200 triệu đâu. Nhưng con anh, bố mẹ anh đã ăn hết cả gấp 3 lần số ấy rồi. Còn lại là tôi cáng đáng cả. Thế bảo sao anh dễ vung tiền còn tôi luôn xót tiền. (Ảnh minh họa)
Anh trai tôi tai nạn gãy chân phải sắp lại xương nên mới hỏi mượn 10 triệu vì không có bảo hiểm. Anh bĩu môi nói cái chân ấy chỉ 3 triệu là cùng rồi đổ cho anh tôi nói điêu để xin xỏ. Tôi hận anh lắm nhưng vì tôn trọng anh, tôi bỏ mặc làm ngơ anh tôi.
Còn chú anh, nhà không có điều kiện mà ưa đua đòi làm mặt với nhà gái. Tổ chức đám cưới phải thật rình rang để môn đăng hộ đối. Anh tưởng chú anh chỉ mượn 40 triệu thôi sao? Ông ta cũng vay thêm vài người khác cả trăm triệu rồi. Tiền nợ lớn như vậy, trả sao nổi mà bảo không chạy làng.
Tiền đấy là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi mất tiền vì ngu. Ngu vì lấy anh.
Cuối cùng, tôi khuyên anh nên nghe theo lời của anh bạn mình. Dù anh trong bài không nói tên thì tôi cũng biết anh ta là ai đấy. Hai người hãy về chung sống với nhau và buông tha cho tôi.
Anh còn chưa muốn ký đơn ly hôn phải không? Sau khi viết những lời này tôi sẽ phô tô hẳn cho anh mười tờ nữa nhé. Anh hãy ký vào và biến thật nhanh khỏi đời tôi. Anh nhé!