Vợ tôi là một nàng dâu tồi

Gã bạn thân bảo rằng vợ tôi tu 3 năm mới quơ được tôi mà không biết giữ chồng. Cậu ta khuyên rằng: "Nếu vợ đã đưa đơn ly hôn thì chấp nhận luôn đi".

Tôi năm nay 32 tuổi và một kỹ sư điện lực. Tôi cũng lấy vợ 3 năm nay và có một con trai nhỏ hơn 2 tuổi. Hiện chúng tôi đang sống tại nhà riêng của vợ chồng ở trên thành phố, còn bố mẹ tôi vẫn ở quê Nam Định.

Xin nói qua về bản thân tôi một chút. Công việc của tôi tuy bận rộn và xa nhà liên miên, nhưng tôi là một người đàn ông nghiêm túc và là con người của gia đình. Lúc nào làm hết việc, tôi chỉ chăm chăm về nhà với vợ con. Nhìn vợ con, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết. Tôi luôn phấn đấu làm để lo cho gia đình một cuộc sống ổn nhất.

Vì công việc hay phải xa nhà nên ngay từ ngày thanh niên, tôi đã xác định lấy vợ gần nhà hoặc lấy vợ làm những nghề nhẹ nhàng để có thể chăm lo tốt cho gia đình và con cái. Song, hình như nói trước bước không qua. Kết cục lại, tôi vẫn yêu và cưới em - một cô gái kém tôi 4 tuổi ở Hà Nội và là biên phiên dịch của một công ty du lịch lớn.

Vợ tôi là một nàng dâu tồi 1
Công việc của tôi tuy bận rộn và xa nhà liên miên, nhưng tôi là một người đàn ông nghiêm túc và là con người của gia đình. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi là một phụ nữ năng động, nhiệt tình, thẳng thắn và tràn đầy năng lượng. Trước đây khi chưa có gia đình, cô ấy thường bận rộn với những tour du lịch ngắn và dài ngày suốt cả năm. Song từ khi lập gia đình, em tự nguyện xin một chân làm hành chính tại văn phòng. Bởi đơn giản vì tôi phải đi xa suốt nên cần một người hy sinh công việc chăm sóc con cái, nhà cửa chu đáo.

3 năm sống với vợ, thật sự tôi không chê trách em điều gì. Hàng ngày cô ấy vẫn tất bật với công việc song vẫn luôn chu toàn cho con cái, việc nhà. Bên nội, bên ngoại có công to việc lớn, em đều lo liệu hết. Duy chỉ có một điều tôi rất không hài lòng và chê nhất ở vợ. Đó là với bên nhà chồng, với họ hàng nhà chồng, em luôn biểu hiện là nàng dâu quá tồi hoặc nói cho ngắn gọn hơn, em hình như không biết cách ăn ở khi đã đi làm dâu.

Về nhược điểm lớn này của vợ, thực sự tôi đã góp ý cho vợ rất nhiều lần. Tôi góp ý gần, góp ý xa, góp ý thẳng đều có. Nhưng vợ tôi chẳng những không tiếp thu mà càng ngày càng tỏ vẻ khó chịu với những gì tôi nói. Thậm chí em còn tỏ thái độ chán ngán chồng mình. Và đỉnh điểm nhất là mấy hôm trước, em còn chìa đơn ly hôn mà em đã ký một bên.

Vợ chồng tôi thật sự chưa bao giờ cãi nhau hay bất đồng quan điểm về chuyện gì. Nhưng cứ hễ động đến nhà chồng, em lại có những hành động ứng xử kém. Và thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau to. Tôi xin kể ra một vài chuyện điển hình của việc vợ tôi là một nàng dâu tồi cho các bạn nghe và phán xét giúp.

Chuyện thứ nhất: Ít cho con về nhà ông bà nội


Vợ chồng tôi sống trên Hà Nội và con trai tôi cũng đã đi lớp. Do đó, những lần tôi đi xa về nhà thì cũng là lần tôi đưa vợ con tranh thủ về thăm ông bà được 1-2 hôm. Bố mẹ tôi đều ở quê, mẹ tôi yếu và bị thiểu năng tuần hoàn não nên rất hay đau ốm. Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ nên không mấy yên tâm. Vì thế, tôi thường nhắc vợ khi tôi đi xa, ở nhà em hay gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng và cho con về ông bà chơi nếu có thể để bố mẹ vui.

Thế nhưng, vợ tôi không làm được điều này. Cô ấy thỉnh thoảng mới gọi điện cho bố mẹ chồng hỏi han theo kiểu “lấy lệ”. Em cũng rất ít khi chủ động đưa con về nhà ông bà chơi. Có hôm nhớ cháu quá, ông nội gọi điện cho vợ tôi bảo cho cháu về nhà chơi. Vợ tôi bảo vâng nhưng lại không về cũng không bảo lại cho họ làm họ mong ngóng suốt cả ngày.

Tôi hỏi vợ lý do vì sao không cho con về thì em bảo hôm đó ngày nghỉ phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Với lại con trai vừa mới sốt vi rút khỏi nên sợ sức đề kháng của con còn yếu. Song đây không phải là lần đầu tiên em như vậy. Em toàn lấy lý do bận công việc, con cái để không cho con về nhà nội.

Có lần em còn gắt lên với tôi: “Ông bà nhớ cháu thì xin mời cứ lên đây thăm cháu. Em đi làm cả tuần mệt mỏi, được ngày chủ nhật cũng phải nghỉ ngơi. Với lại nhà cửa bày bừa phải dọn dẹp. Con thì nhỏ, nay ốm mai đau nữa, đâu thể cứ bảo về là về được ngay. Anh phải nói ông bà thông cảm chứ”. Nghe em nói lý do, tôi thật sự không thể ngửi nổi cái lí lẽ ích kỷ của em.

Chuyện thứ 2: Ứng xử nội và ngoại

Dù không nghĩ gì nhưng thực sự là đàn ông, tôi vẫn coi trọng bên nhà mình hơn. Với bố mẹ vợ, những dịp lễ tết, tôi vẫn chu toàn. Mỗi khi về nhà với vợ con, tôi vẫn thỉnh thoảng cùng vợ sang thăm bố mẹ vợ. Thế nhưng điều này cũng chưa khiến em hài lòng.

Một lần vợ góp ý với tôi thẳng: “Anh đừng nhất bên trọng, nhất bên khinh với nhà nội, nhà ngoại quá”. Tôi có ý bảo những lời vợ nói khó hiểu thì em nhẹ nhàng lấy ra nhiều dẫn chứng tôi thiên về bên nội. Chẳng hạn như tôi hay biếu tiền cho bà nội mà không thấy biếu bà ngoại, tôi hay mua sắm đồ cho nhà nội, kể cả tụ tập ăn uống anh em, tôi cũng hay bảo về nhà nội…

Vợ tôi bảo, em chỉ góp ý với tôi như vậy, còn trong thâm tâm tôi nghĩ gì thì tôi tự biết. Song tôi thấy tôi dù có thiên vị nhà nội thì đâu có gì sai? Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, về nhà chồng chứ? Nhà nội tôi quan tâm 10 thì nhà ngoại là thằng rể, tôi chỉ cần quan tâm 5 là được rồi phải không các chị em, anh em? Tôi đâu phải có trách nhiệm gì với bố mẹ vợ vì trách nhiệm với nhà ngoại là phải do 2 anh trai của vợ gánh vác, muốn cũng chẳng tới lượt tôi cơ mà.

Thế nhưng, dù nói rõ như vậy nhưng vợ tôi một mực không chịu hiểu. Vợ tôi bảo: “Thế là đã rõ, anh coi nhà nội là vàng còn nhà ngoại là cái đinh gỉ?”.

Chuyện thứ 3: Vợ và họ hàng nhà chồng

Cách đây 2 tháng, nhà chú tôi ở quê có cưới con trai út. Nhà chú rất khá giả nhưng hơn 1 năm nay do chú cờ rong bạc dài nên chỉ còn xác nhà mà chẳng có tiền nong nữa. Tính chú thì hay nói không giữ lời.

Trước sự việc lớn của gia đình, chú có hỏi vay vợ chồng tôi 40 triệu để lo đám cưới cho con. Chú cũng hẹn xong đám cưới sẽ trả. Dĩ nhiên, chú chỉ gọi điện hỏi tôi.

Tôi về, nói chuyện này với vợ. Vợ tôi nói không muốn cho chú mượn tiền. Phần vì chú là người chơi bời, nợ nần không trả đúng hẹn. Phần vì vợ chồng tôi dự định sang năm xây thêm tầng nữa nên cần tích lũy tiền. Thế nhưng tôi vẫn quyết cho chú vay mặc vợ không đồng ý vì nghĩ chú có việc mới hỏi đến cháu, không cho vay thì mất mặt quá.

Đám cưới xong, chú thực sự cũng không giữ lời hứa và trả vợ chồng tôi ngay. Vợ có giục tôi hỏi, tôi hỏi thì chú bảo đã hết tiền, không thể trả vợ chồng tôi được. Chú bảo mấy tháng nữa có khoản tiền này tiền nọ rồi chú mới trả. Vợ tôi khi ấy càng được thể đay nghiến tôi. Vợ bảo: “Nói không thèm nghe. Với lại việc của chú nếu anh không đỡ đần cũng chẳng ai trách anh được vì anh là cháu”.

Vợ tôi là một nàng dâu tồi 2
Tôi có nên làm như thằng bạn khuyên không hay bỏ qua cho vợ nốt lần này? Nhưng tôi e ngại, bỏ qua cho em có nghĩa là em lại tự cho mình là đúng và sẽ không bao giờ có chuyện sửa sai. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà điên hết cả người. Tôi chỉ tay vào mặt vợ bảo: “Cô thật là người phụ nữ không biết làm dâu, là người con dâu tồi, ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Chú không như cha tôi à? Sống một mình như vậy đây không sống được”.  

Các bạn ạ, thật tình tôi không hiểu vợ tôi nghĩ gì mà ăn nói và hành động hàm hồ, ích kỷ như vậy? Phải chăng em không phải làm dâu nhà chồng, quen sống tự do nên không biết cách làm dâu chăng?

Hôm qua buồn quá, tôi có tâm sự chuyện của vợ chồng tôi cho 1 ông bạn thân chưa có gia đình nghe. Thằng bạn tôi cũng bảo: “Vợ mày tu 3 năm mới quơ được mày mà không biết giữ chồng. Tao khuyên chứ không phải xúi hay gì gì đâu. Nếu vợ mày đã đưa đơn ly hôn thì chấp nhận luôn đi. Đàn bà nói chung và các bà vợ nói riêng toàn được nước làm tới đấy. Cứ kí luôn cho chừa cái thói leo lên đầu chồng và ích kỷ với nhà chồng”.

Tôi có nên làm như thằng bạn khuyên không hay bỏ qua cho vợ nốt lần này? Nhưng tôi e ngại, bỏ qua cho em có nghĩa là em lại tự cho mình là đúng và sẽ không bao giờ có chuyện sửa sai. Mà ký nốt vào đơn lý hôn thì con trai tôi sẽ thế nào? Những chị em đã và đang làm dâu xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đúng tất và vợ tôi đã sai lè rồi phải không?


Vợ tôi là một nàng dâu tồi 3

Chia sẻ
Đọc thêm